Chương 19: Liên Luỵ.

87 4 28
                                    

Không thể làm chủ bản thân khi chưa đến phòng nghỉ, Khánh Nam mạnh bạo thô lỗ ôm chặt nữ nhân vào lòng, thuận tay kéo khoá sau lưng cô xuống. Cúi đầu hôn lên bờ vai trắng trong, hà hít mùi hương lạ mà quen. Biết nữ nhân có ý định muốn tránh, Khánh Nam giữ chặt một bên đầu, cuồng bạo lên cổ cô. Hương vị vừa thơm vừa ngọt, thật kích thích.


Bàn tay ác ma vuốt ve từ phần hông xuống, thấy được cơ thể nhạy cảm có chút phản ứng vì tác xúc với đàn ông. Đột nhiên một tiếng va chạm giữa da thịt người và đồ vật ngay giữa đùi nữ nhân, Hàn Khánh Nam biết sắp có nguy hiểm nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, tìm cơ hội khống chế đoá hồng đầy gai này.

Biết đã bị lộ, nữ nhân trượt tay xuống dưới, vén một bên vạt váy quá đùi nhấp nhô để lộ quần đùi da bên trong cùng khẩu súng găm một bên đùi. Khánh Nam nhanh nhẹn nhưng không khống chế nổi nữ nhân, để cô có cơ hội cầm súng.

Tình thế lúc này là nữ nhân lạnh lùng chĩa súng về phía Khánh Nam, hai người đứng cách nhau khoảng hơn mét dưỡi, sắc mặt lạnh tanh như băng.

- Không lẽ cô là...

Không để Khánh Nam nói hết, nữ nhân định hướng tim hắn xả đạn, nhưng trong mắt cô xuất hiện tia ưu phiền, chuyển tầm ngắm bắn mạnh ba phát vào bụng Khánh Nam.

Trước ánh mắt mở to đầy bất ngờ của Hàn Khánh Nam, nữ nhân vô cùng hả hê, nhếch môi cười khinh bỉ khi hắn ngã xuống, trên người dính ba phát đạn. Máu từ miệng vết thương tràn xuống sàn nhà, nữ nhân thôi cười, đôi mắt kiêu ngạo vừa rồi ánh lên tia đau thương.

Giắt khẩu súng xuống đai đeo phía dưới đùi, nữ nhân thả vạt váy xuống lạnh lùng quay người rời đi. Trước khi đi, cô bấm chuông báo động ngoài cửa.

***

"Đạo diễn Đại Phái đã bị sát hại một cách dã man ngay tại trường quay, ông bị kẻ man rợn rạch cổ và cắt đứt cuống họng, thi thể được tìm thấy ngay tại phòng riêng của ông ấy. Tiếp đến nữ minh tinh An Đán đang rất hot hiện nay đột ngột treo cổ tự sát ngay tại nơi chuẩn bị ghi hình. Gần nhất là chủ của một nhãn hiệu nổi tiếng bị truy giết, may mắn chỉ bị mất một cánh tay. Trùng hợp một chuyện là toàn bộ nạn nhân trên đều liên quan tới TFBOYS - Vương Nguyên. Nghi vấn cho thấy kẻ man rợn muốn dùng biện pháp này để cảnh báo hoặc thách thức Vương Nguyên. Tin tức cụ thể thế nào xin được cập nhật sau!"

"Hiện tại toàn bộ tài nguyên của Vương Nguyên bị mất sạch sau vụ việc vừa rồi, các hợp đồng đã, đang chuẩn bị kí kết đều bị huỷ. Bên nguyên chủ thà bồi thường chứ không hợp tác với Vương Nguyên. Một minh tinh chín năm trời làm mưa làm gió, đùng một cái trở thành kẻ ăn mày tay trắng. Rất có thể sẽ liên luỵ tới Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ."

Vương Nguyên trau mày nhìn vào bài viết được chia sẻ cũng như gắn thẻ anh nhiều nhất. Sau khi đọc xong, anh vứt điện thoại xuống ghế, ngả người ra sau lưng ghế nằm. Trong lòng anh cảm thấy hơi run sợ vì sợ sẽ liên lụy đồng đội, lại còn có thêm một cảm giác rất khó chịu mà khó có thể tả bằng lời. Bất giác anh đặt tay lên trán, khép nhẹ đôi mắt, hai hàng mi dài khẽ chạm nhau. Không phải là anh bắt đầu đi sâu vào cơn mơ mà là anh bắt đầu suy nghĩ miên man, lòng anh khi này khá mâu thuẫn

Tên đó đang bắt đầu khiêu chiến anh, quan trọng hơn là những người không liên quan đều bị lôi kéo vào cuộc. Ba người, hai mạng, một tàn phế.

Vương Nguyên nổi giận hét lớn một tiếng chửi thề. Là hắn đang ép anh giao Thiên Lam ra. Anh giao người, anh sẽ đau khổ một đời. Anh không giao, người người vì anh mà gặp chuyện.

Tiếng chuông báo điện thoại vang lên liên tục, buộc Vương Nguyên phải xem điện thoại. Mở màn hình khoá là một đống bài viết đang chửi rủa anh vô cùng tàn nhẫn, bắt nguồn từ fans của hai người kia.

"@TFBOYS-Vương Nguyên mày đi chết đi. Mang theo bên mình một sao chổi chưa đủ, mày còn hại cả Dịch Dương Thiên Tỉ nhà tao mất sạch tài nguyên. Vì còn hoạt động dưới cái tên @TFBOYS rẻ rách mà anh nhà tao bị mày liên luỵ không ai dám hợp tác cùng. Mày cả con kia đi chết đi!"

"Cái thứ dại gái, vì một con đàn bà điên mà hại đồng đội mất sạch tài nguyên. Vì mày mà Vương Tuấn Khải bị liên luỵ bao tài nguyên mất hết. Mày ôm con kia nhảy sông Hoàng Hà mà chết đi! Thứ bẩn thỉu! Trả tài nguyên lại cho anh tao!!! @TFBOYS-Vương Nguyên"

"TFBOYS tan rã đi! Đừng để cái từ rách nát này liên luỵ Dịch Dương Thiên Tỉ nhà này!"

"TFBOYS từ lâu nên tan dã không phải chờ cái thứ rách nát kia liên luỵ rồi hô tan dã."

"@TFBOYS - Vương Nguyên anh nên bỏ cô ta đi. Truyền thông đã để lộ thông tin của cô ta rồi, trước đây cô ta là vợ sắp cưới của một lão đại hắc bang khét tiếng. Anh không thể vì cô ta mà ảnh hưởng bản thân, anh sẽ gặp nguy hiểm đấy!" - kèm theo link bài báo.

"..."

Vương Nguyên định bấm vào đường link do Tiểu Thang Viên kia dẫn theo trong tus, đột ngột weichat đổ chuông, là của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Anh nhất thời không dám nghe máy chỉ sợ họ sẽ như người khác trách mắng anh.

Từ đâu một thân hình nhỏ nhắn rúc vào lòng anh qua dưới một bên khuỷu tay, Vương Nguyên thoáng giật mình nhìn xuống mới thấy bóng dáng người anh yêu nhất. Dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, anh cúi xuống hôn lên tóc cô một cái, che đi tia ưu phiền trong mắt, anh không muốn cô thấy nó.

Tiếng chuông điện thoại dừng lại vang lên, Vương Nguyên lúng túng định tắt máy nhưng Thiên Lam lại đột ngột ngồi dậy gục đầu vào vai anh, ôm chặt lấy anh. Dường như muốn ngầm truyền tải điều gì đó, buộc anh phải nghe máy.

- Alo...

[Vương Tuấn Khải: Sao giờ mới nghe máy, em có biết bọn anh lo lắng cho em thế nào không?]

- Hai người bị em hại cho mất tài nguyên, em không có dũng khí đối diện với hai người...

[Dịch Dương Thiên Tỉ: Chúng tớ phải cảm ơn cậu mới phải!]

- Cảm ơn tớ?

[Dịch Dương Thiên Tỉ: Nhờ cậu mà bọn tớ được nghỉ ngơi. Hoạt động nhiều quá, bọn tớ cũng biết mệt chứ!]

[Vương Tuấn Khải: Hôm nào anh mời em ăn lẩu!]

- Hai người đừng đùa nữa, càng làm em thêm áy náy hơn. Nhân khí của hai người bị em làm liên luỵ, xưng vương hơn chín năm trời vì em mà mất sạch!

Vương Nguyên trau mày, đôi mắt trời đêm quật cường tới mấy cũng có lúc phải rơi nước mắt. Anh mất tài nguyên đã quá liên luỵ họ, giờ cả TFBOYS đều mất sạch tài nguyên anh sao có mặt mũi đối diện. Chín năm đổ máu đổi phút dại khờ mà tan thành khói bụi.

Chợt nhớ thân hình nhỏ còn nằm trong lòng, trái tim đang run rẩy của Vương Nguyên chở nên vững chắc hơn, anh dùng một tay siết chặt lấy cô. Trong lúc những fans hâm mộ của anh đang muốn anh buông bỏ cô, đang muốn anh theo ý họ mà cứu lại tài nguyên thì cô luôn luôn bên cạnh anh âm thầm ủng hộ và làm điểm tựa cho anh. Anh cần phải kiên cường hơn để bảo vệ cô cũng như đánh bại tên khốn kiếp đó.

[Vương Tuấn Khải: Bọn anh không hề đùa, bọn anh rất nghiêm túc. Chúng ta bên nhau chín năm trời còn cái gì chưa cùng trải qua? Không lẽ chỉ vì một chút liên luỵ này mà quay lưng trở mặt với em?]

[Dịch Dương Thiên Tỉ: Với ai thì tớ không biết, còn với tớ, tớ không làm được.]

[Vương Tuấn Khải: Việc của em là lo bảo vệ Thiên Lam thật tốt, tìm cách ứng phó với hắn. Còn lại cứ giao cho bọn anh!]

[Dịch Dương Thiên Tỉ: Lý Phi biết chuyện cũng gió thoảng ngang tai, bên cạnh ông ta còn có Nhị Đoàn nên không quản chúng ta nữa. Nhân cơ hội này, chúng tớ sẽ tìm cách chấm dứt hợp đồng. TFBOYS sẽ hoạt động tự do, không bị ai chói buộc.]

[Vương Tuấn Khải: Về mặt fans và dư luận, để bọn anh lo. Yên tâm đi!]

Vương Nguyên nghe được những lời đó không tự chủ mà mà rơi nước mắt, vì là nam nhân nên anh không dám bật ra tiếng khóc, cắn chặt môi chịu đựng. Họ vẫn vậy, chưa từng bỏ rơi anh!

- Vương Nguyên anh khóc hả?

Thiên Lam ngẩn đầu lên thấy một khuôn mặt đầy nước mắt của Vương Nguyên, trong tim đau đớn không ngừng. Ngây ngô vươn tay lau nước mắt cho anh.

- Không, anh không khóc. Bụi bay vào mắt đó!

Vương Nguyên cầm lấy bàn tay cô, lắc đầu nguầy nguậy. Lau nhanh nước mắt trên mặt, giờ Vương Nguyên mới phát hiện ra trên cổ cô có một vết đỏ. Chạm tay vào chỗ đó của cô, một mặt lo lắng hiện ra.

- Em làm sao vậy?

Vết này giống như bị muỗi đốt, nhưng nhà anh được lắp thiết bị đuổi muỗi thì lấy đâu ra muỗi? Hay nó bị hỏng? Không đúng, thiết bị này của anh hàng tốt sao nói hỏng là hỏng vậy?

Vương Nguyên không nhận ra ánh mắt Thiên Lam thoáng thay đổi. Cô đưa tay lên cổ gãi, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

- Ngứa!

Thấy cô nói vậy, mọi nghi ngờ của Vương Nguyên lập tức xoá sạch. Anh cúi xuống hôn lên vết "muỗi cắn" đó, ngẩng đầu nhìn cô cười dịu dàng.

- Không sao rồi! Không ngứa nữa!

Khuôn mặt Thiên Lam thoáng ửng hồng, cô gục mặt vào ngực Vương Nguyên đầy ngại ngùng. Vương Nguyên thấy vậy bật cười thành tiếng, tạm quên đi những chuyện không vui kia.

[Fanfiction VN] Tiếng Dương Cầm Ngày MưaWo Geschichten leben. Entdecke jetzt