Đệ lục chương:

128 22 1
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly



Trần Quả thật sự bị doạ phát rồ rồi, cô lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy xác chết, lại còn hai cái! Đây không phải hậu trường làm phim, nằm trên đất cũng không phải người giả, mà thật sự là thi thể - có người bị giết ở chỗ cô làm việc!

Sau khi Tô Mộc Thu nhặt được điện thoại rơi trên sàn, rõ ràng cả người anh trở nên bất thường, anh chạy lên lầu như người điên, Trần Quả ở phía sau gọi vài tiếng không được đáp lại, không biết làm gì khác nên cũng chạy theo, dọc đường đi nhận được không ít ánh mắt ngạc nhiên.

Bước đi trên giày cao gót đúng là rất đẹp, nhưng chạy như vậy thật muốn chết quá, ngay lúc Trần Quả suýt nữa trẹo chân, Tô Mộc Thu rốt cuộc dừng bước, Trần Quả phát hiện bọn họ đang đứng ở hành lang phía tây của lầu ba, nơi này không có phòng ngủ, chỉ có mấy phòng chứa đồ.

Mặc dù chỉ có nhân viên mới đi đến nơi này nhưng ở đây cũng trưng bày không ít tác phẩm nghệ thuật, bắt mắt nhất là một bức tranh treo ở cuối hành lang - một bức chân dung cao tới hai mét, có người nói người đàn ông trong bức tranh chính là chủ nhân đầu tiên của toà lâu đài này, là một công tước.

Tô Mộc Thu xem xét xung quanh một lượt, Trần Quả để ý ánh mắt của anh tập trung vào vách tường phía sau bức họa, không lâu sau thì khóa mục tiêu. Anh tới bên cạnh bức chân dung, đẩy nhẹ một góc khung tranh ra, nơi được bức chân dung che chắn lộ ra một tay cầm kim loại cổ.

Mới vừa nắm lấy tay cầm, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng chứa đồ bên cạnh vang lên tiếng chuyển động của bánh răng, Tô Mộc Thu nhanh chóng kéo Trần Quả nấp vào góc tường tối, một lát sau lại thấy Andrew từ bên trong đi ra, may mà người kia vừa ra khỏi cửa đã quẹo phải đi thẳng xuống lầu, vốn không chú ý trong bóng tối có hai người đang nấp.

Sau khi chắc chắn Andrew đã đi xa, Tô Mộc Thu lập tức dời bức chân dung nắm lấy tay cầm, lập tức trong phòng chứa đồ truyền ra một tiếng "két" rít tai, Trần Quả mở cửa nhìn, phát hiện sàn nhà đã dịch chuyển, lộ ra một cầu thang bằng đá.

Bọn họ đi xuống cầu thang, mới vừa đi tới bậc thang cuối cùng, hai xác chết máu me khắp người đột ngột chọc thẳng vào mắt Trần Quả, bỗng chốc sợ đến ba hồn bảy vía bay một nửa, nếu không phải ngay lập tức che miệng lại suýt nữa đã kêu thành tiếng.

Mà Tô Mộc Thu lại bình tĩnh cực kì, cách đó không xa rơi vãi một đống linh kiện kim loại, anh liếc mắt đã nhìn ra đó là linh kiện của súng ngắn. Thừa dịp Từ Trạch tay cầm dao găm đưa lưng về phía bọn họ nói chuyện với Diệp Tu, Tô Mộc Thu chạy tới vừa nhanh vừa khẽ, nhặt linh kiện trên đất lên bắt đầu lắp ráp.

Gan tên này cũng to quá đi!

Trái tim Trần Quả sắp vọt đến cổ họng, cô run như cầy sấy nhìn bóng lưng Từ Trạch, cố gắng không nghĩ đến hai thi thể bên cạnh, trong lòng liều mạng cầu khẩn đối phương tuyệt đối đừng quay đầu lại. Nhưng sau đó cô lại bị một chuyện khác hấp dẫn sự chú ý - động tác Tô Mộc Thu quá nhanh, dường như vô cùng quen thuộc với cấu tạo của súng ống, đồng thời hiểu rất rõ cách lắp ráp loại vũ khí giết người này.

20 giây? 30 giây? Trần Quả từ trước tới nay chưa từng gặp qua bàn tay nhanh như vậy, mỗi ngón tay phối hợp ăn ý thực hiện nhiệm vụ, tốc độ nhanh đến mức khiến cô không thấy rõ động tác, lúc nhịp tim Trần Quả còn chưa bình tĩnh lại, Tô Mộc Thu đã lắp ráp xong cây súng kia.

Từ Trạch ném dao găm xuống, mặt nhìn vách tường ngồi xuống, Trần Quả vội vã chạy tới giúp Diệp Tu cởi trói, chân còn đang run rẩy vòng qua hai thi thể trên đất. Hai tay Diệp Tu bị ma sát rách ra một chút, trên dây thừng đều là vết máu, dùng dây thừng trói Từ Trạch lại, Tô Mộc Thu vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tay Diệp Tu đầy máu thoáng cái máu vọt lên não.

Tay anh run run lấy ra một túi khăn giấy, cầm bàn tay Diệp Tu cẩn thận lau đi vết bẩn trên miệng vết thương, đau lòng đến chết luôn.

Nhìn bộ dạng anh vẫn chưa nguôi giận, Diệp Tu không quan tâm vết thương trên tay, vẫn còn tâm tư trêu anh: "Đừng run nha, cầm súng rất ổn mà, sao một tờ giấy lại không cầm ra hồn vậy?"

Tô Mộc Thu tức giận trừng mắt với hắn: "Người bệnh không cho nói!"

Nhận lấy hai chiếc khăn mùi soa sạch sẽ mà Trần Quả đưa tới, cẩn thận băng bó cho Diệp Tu. Sau đó anh cúi đầu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được đưa tay kéo người trước mặt qua, ôm lấy, mãi đến tận khi tin tức tố yêu thích quen thuộc nương theo nhiệt độ truyền tới, trái tim thấp thỏm bất an từ lúc phát hiện Diệp Tu mất tích của Tô Mộc Thu mới chậm rãi trở về vị trí cũ.

Diệp Tu hơi ngạc nhiên, nhưng lại không nghĩ nhiều, mà thực ra là không dám nghĩ nhiều, hắn vỗ vỗ lưng đối phương, nửa động viên nửa trêu chọc: "Sợ rồi? Đừng lo, tôi ở đây rồi."

Không biết có phải là ảo giác không, Trần Quả cảm giác mình đứng ở đây giống như trở thành một bóng đèn 1000W sáng rực rỡ, là cái thể loại cực kì chướng mắt ấy. Cô ho khan hai tiếng, thấy hai người kia nhìn mình mới vội hỏi: "Làm sao bây giờ?"

"Gọi điện báo cảnh sát trước đã." Tô Mộc Thu buông Diệp Tu ra, cầm dây thừng kéo Từ Trạch dậy, "Sau đó đi bắt đồng phạm." Andrew không hề động tay giết người, nhưng hắn bao che dung túng tội phạm, có thể xử như đồng phạm.

Ba người mang theo Từ Trạch lên lầu, không ngờ lúc cửa phòng chứa đồ mở ra, nghênh tiếp bọn họ lại là mấy cái súng giảm thanh, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào bọn họ, ngoài cửa Andrew nở nụ cười ôn hoà, sau lưng là ba tên vệ sĩ mặc vest đen.

Nhìn Từ Trạch bị trói, Andrew cười nói: "Phiền các vị, vui lòng trả cậu ta lại cho tôi."

Đối diện là nòng súng, Trần Quả không dám thở mạnh, hai người Tô Diệp không chút biến sắc liếc nhìn nhau, cùng dịch vài bước qua hai bên để Từ Trạch rời đi. Andrew đối với sự thức thời của bọn họ rất hài lòng, ba người bên trong một là cô gái bình thường, còn lại hai người kia tuy là nam nhưng đều tay không tấc sắt, không cần phải quá gấp gáp.

Nhưng ngay khi Từ Trạch chậm chạp đi đến chỗ Andrew, mấy tên vệ sĩ thả lỏng cảnh giác, Tô Mộc Thu đột ngột lấy ra khẩu súng Thụy Sĩ nổ súng trúng tay một gã, từ lúc lấy súng đến lúc bóp cò chỉ vỏn vẹn không tới nửa giây, lúc bàn tay cầm súng của đối phương còn chưa kịp phản ứng đã bị trúng đạn, súng rơi xuống đất bị Tô Mộc Thu một cước đá vào mật thất.

Cũng trong lúc tiếng súng vang lên, Diệp Tu xoay người giơ nắm đấm về phía tên vệ sĩ gần nhất, hướng thẳng vào nơi yếu nhất của phần bụng, lúc tên đó ôm bụng nôn khan, hắn nghiêng người né đạn của tên còn lại, khom lưng vặn người nhấc chân đá mạnh sống mũi tên đó. Tô Mộc Thu nhân cơ hội chạy trốn ra ngoài tước được vũ khí, lập tức trở tay chế trụ cổ Andrew, súng trong tay nhắm thẳng huyệt thái dương.

Chỉ trong vòng mười mấy giây, tình thế nghịch chuyển.

"Phiền anh, bảo bọn họ tránh ra." Tô Mộc Thu học theo giọng điệu của Andrew.

Andrew im lặng, ánh mắt dao động, giống như đang nghĩ cách thoát thân. Lúc này Tô Mộc Thu phát hiện chỗ cổ tay Diệp Tu vì đánh nhau mà bị rách lần nữa, máu nhuộm đỏ khăn, sức lực bàn tay không tự chủ mà tăng lên mấy phần, giọng nói cũng trở lên lạnh lẽo: "Nói thật, hiện tại tâm tình tôi rất tệ, không còn nhiều kiên nhẫn lắm."

Anh nói thật lòng. Andrew nhận ra được điều ấy, nếu như không nghe theo Tô Mộc Thu thật sự sẽ nổ súng, dù không bắn chết hắn nhưng chọc mấy cái lỗ trên người hắn thì vẫn có thể. Hắn đành ra hiệu cho vệ sĩ tránh ra, mấy người đứng trên hành lang giằng co một lúc lâu cảnh sát cuối cùng mới chạy tới.

Nhìn mấy tên vệ sĩ bị cảnh sát chế phục, Trần Quả đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đợi chút! Danny đang ở đâu?"

Tô Mộc Thu đang giúp Diệp Tu băng bó lại vết thương, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Có nhớ một lối rẽ lúc chúng ta xuống tầng hầm không? Tôi đoán con đường đó thông ra ngoài lâu đài, Danny chắc hẳn đang ở đó."

"Làm sao cậu biết?"

"Từ đầu tôi đã cho rằng Danny không liên quan đến chuyện này, thằng nhóc không phải bị người bắt đi, mà là tự đi mất."

Danny cực kì thích "thám hiểm", từ lúc vào khách sạn này mỗi ngày đều không chịu ngồi yên, chốt mở được lắp phía sau bức họa cũng không cao, vị trí đó người trưởng thành rất khó để ý tới nhưng chiều cao của Danny vừa vặn có thể nhìn thấy nó, nhóc quỷ nghịch ngợm cứ như vậy tự phát hiện ra mật đạo, còn đi vào con đường đào thoát.

Con đường kia dẫn về phía rừng cây của lâu đài, nhóc Danny bị lạc trong rừng, vừa không ra được lại không về được, lúc cảnh sát tìm được thằng bé, phát hiện mặt nó đầy nước mắt, núp dưới tàng cây ngủ thiếp đi. Sau khi trải qua chuyện này, có lẽ về sau nó cũng không dám chạy loạn khắp nơi nữa.

Dây thừng trên người Từ Trạch được tháo ra, đổi thành còng tay, dẫn về cục cảnh sát, Diệp Tu liếc nhìn Andrew bị giải đến xe cảnh sát trước, nói với Từ Trạch: "Anh ta thích anh."

(P/s: Mị đã đoán được chuyện này!!!)

Nghe thấy lời này, Từ Trạch không có phản ứng gì, có lẽ y đã sớm biết: "Anh ấy là người tốt."

Diệp Tu vô cùng đồng cảm với Andrew, vì người mình yêu mà làm nhiều chuyện như vậy, cuối cũng chỉ nhận được một tấm thẻ người tốt, hơn nữa tấm thẻ này còn không được phát trước mặt.

"Hối hận không?"

"Tôi không hối hận vì đã giết bọn họ, tôi chỉ hối hận nhìn lầm người." Từ Trạch nhếch khóe môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt tối tăm, "Vĩnh viễn không nên thích một người cùng giới với cậu, hai Alpha tuyệt đối không có tương lai."

Nghe vậy, Diệp Tu sờ sờ nơi Tô Mộc Thu cẩn thận băng bó, im lặng không nói, tuy cái gì cũng chưa nói, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc khác thường, nhưng Trần Quả đứng gần đó có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn rất tệ.

Sau đó mỗi người bọn họ phải khai báo, phối hợp cảnh sát thu thập chứng cứ điều tra, mấy ngày sau hai người Tô Diệp mới được phép về nước. Bọn họ xách hành lý rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, nghe người ở cục cảnh sát nói, hình như là hết kỳ nghỉ phép, bọn họ đã bị buộc nghỉ việc một ngày, phải trở về viết báo cáo.

Lúc này, xe ngừng lại, Trần Quả nãy giờ chìm đắm trong quá khứ đã lấy lại tinh thần, nhận thấy tài xế đã chạy đến nơi cần đến. Trả xong tiền xuống xe, trước mắt cô là một ngôi nhà ba tầng, trước đây chỗ này là một cửa hàng quần áo không nổi lắm, bởi vì kinh doanh không tốt mà đóng cửa, sau đó được Trần Quả thuê lại.

Chuyện xảy ra lúc đó đã qua vài tháng, sau khi Andrew bị bắt, khách sạn cũng bị niêm phong, toàn bộ nhân viên đều bị điều tra, rồi từng người rời đi. Trần Quả nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định về nước, cô dự định tự mình mở tiệm bánh, tự mình làm bà chủ, không tiếp tục làm công cho người khác nữa.

Chọn chỗ này là có nguyên nhân, gần đây có một trường đại học, con đường này hay có sinh viên qua lại, bọn họ cần một nơi yên tĩnh để đọc sách, ở nhà sách thì không tiện, thư viện lại quá ràng buộc, nếu có thể kết hợp cafe, đồ tráng miệng và sách thành một quán cafe sách là tốt nhất.

Càng tốt hơn là, an ninh của con đường này rất tốt, bởi vì đối diện cửa hàng chính là cục cảnh sát.

Đang đứng trước cửa tưởng tượng về tương lai tốt đẹp, bất thình lình bên cạnh truyền đến một tiếng nói, "Hình như chỗ này sắp mở một cửa hàng mới."

"Sớm nên đổi đi, mở quán ăn là tốt nhất, muốn mua đồ ăn khuya còn phải chạy mấy con phố."

Giọng nói rất quen, Trần Quả vừa quay đầu đã đứng ngây như phỗng, hai người trước mặt này không phải mấy tháng trước đã "cùng chung hoạn nạn" với cô, Diệp Tu và Tô Mộc Thu đó sao?

Cô ngạc nhiên hỏi: "Tại sao hai người lại ở đây?"

Diệp Tu cũng rất ngạc nhiên: "Là cô à, thật khéo quá, chúng tôi làm ở đây nè." Nói rồi hắn chỉ chỉ phía sau.

Theo ngón tay Diệp Tu chỉ, nơi đó chính là cục cảnh sát.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now