X ( Chương 451-500 )

2.2K 7 0
                                    

Q.13 - Chương 87: Nhân Hoàng Là Trời, Là Vì Hoàng Thiên

Sở Hạo cũng không dự tính làm mưa làm gió gì ở vị diện này, đây không phải là ý đồ của hắn, sở dĩ hắn muốn trở thành Nhân Hoàng của vị diện này, nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn sống trong thế giới này, thì cần phải thiết lập quyền năng và chế độ, chỉ có như vậy mới có thể cứu được thế giới này.

Đầu tiên, văn minh nhân đạo của thế giới này hầu như đã không thể dựa vào sức mạnh của bản thân để đứng lên, ngay cả khi tự mình đứng lên, cũng không biết sẽ mất bao lâu nữa, tiếp theo nếu không trở thành Nhân Hoàng, thiên đạo (cũng tức là những thần linh kia) nhất định sẽ cắn trả nhân đạo, cũng sẽ không thể cứu được thế giới, cuối cùng, hắn muốn thử việc giao lưu giữa các hành tinh một chút.

Mọi người đều biết, cái được gọi là nước chảy sẽ không mục nát, mà sự giao lưu giữa các nền văn minh, nếu trong mức độ giới hạn, cùng với trong tình huống đề phòng thâu tóm lẫn nhau, giao lưu với nhau ngược lại sẽ làm nền văn minh của đôi bên đều nảy sinh sự phát triển và tiến bộ, sẽ giống như thế giới hiện thực, văn minh nhân loại thâm nhập vào các thôn làng của địa cầu, giao lưu với nhau giúp cho những cộng đồng cùng nhau nâng cao trình độ.

Thế nhưng điều kiện đầu tiên là, trình độ các nền văn minh không được có sự khác biệt lớn, nếu không, điển hình như nhóm người Anh-điêng và đế quốc Inca, thì Sở Hạo sẽ không phải đang cứu thế giới này, mà đang hủy diệt thế giới này, nhận định thẳng thắn theo văn minh chi lý của thế giới này sẽ là người xâm lăng mà thôi.

Vì lẽ đó, hắn phải làm Nhân Hoàng, một là chỉnh đốn nhân đạo còn sót lại của thế giới này, xây dựng được chế độ, hai là giống như trong thần thoại vậy, Nhân Hoàng có thể ra mệnh lệnh cho thiên địa, cắt đứt sự giao tiếp giữa trời và đất, thứ ba là dùng sức mạnh của hắn để bảo đảm, đề phòng những việc xấu có thể xảy ra khi tiến hành giao lưu giữa thế giới này và trái đất hiện thực, tránh tình trạng sụp đổ như đế quốc Inca và người Anh-điêng, như vậy mới có thể được coi là cứu thế.

Còn về những quốc gia trong thế giới hiện thực kia suy nghĩ như thế nào... Sở Hạo không nghĩ những quốc gia trong thế giới hiện thực kia dám trở mặt, có lẽ sẽ có thành kiến, nhưng ở khía cạnh bán vị diện chịu sự khống chế của Sở Hạo, các quốc gia ở thế giới hiện thực nhiều nhất chỉ có thể kháng nghị và hợp thương, tuyệt đối không dám làm ra hành vi căng thẳng gì, đây là do lũng đoạn tạo nên, trừ khi các quốc gia ở thế giới hiện thực hoàn toàn không muốn tiếp tục thưởng thức thực dân vị diện, bằng không bọn họ có thể tiến hành đàm phán thêm những thỏa hiệp.

"Bước kế tiếp của cuộc chiến đấu đã không còn vấn đề gì nữa, hơn nữa người được phái tới từ bộ tổng tư lệnh của ta đã gia nhập cùng ta, cho nên các binh sỹ Sư đoàn 6 của đội quân Luân Hồi, những binh sỹ bị trọng thương trước tiên có thể trở lại căn cứ ở bán vị diện để tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, thi thể của binh sỹ đã hi sinh cũng có thể cất vào đó, quân sỹ bị thương nhẹ nghỉ ngơi một chút, còn cần chấp hành nghiêm nhiệm vụ canh phòng và bảo vệ, còn về nhân viên phái đoàn quan sát viên theo quân đội..." Sở Hạo bình thản nói.

Vô Hạn Thự Quang FULLOù les histoires vivent. Découvrez maintenant