Chương 10: Người bệnh cần được quan tâm...

164 49 0
                                    

Sáng hôm sau là ngày kết thúc của khoá huấn luyện. Ánh nắng mặt trời vàng ươm lọt qua những ô cửa kính như lời thì thầm khẽ gọi nó dậy. Y Thần vươn vai ngồi dậy, nhè nhẹ nhấc bàn chân trái lên, khập khiễng bước về phía nhà vệ sinh thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi lại quay về phòng dọn đồ.

"Lão gia, tiểu thư về rồi."

Nó bước vào đại sảnh biệt thự Lý gia, lễ phép cúi đầu chào ông rồi đưa vali cho người giúp việc.

"Y Thần, về rồi, mau lên phòng chuẩn bị rồi xuống ăn cơm đi, tối nay Triệu tổng cũng đến đó."

"Dạ."

Nó khẽ mím môi rồi từ từ bước lên cầu thang. Tại sao cảm giác của lần này với lần trước lại khác nhau như vậy? Lần đầu tiên ngồi ăn với cậu, toàn bộ đều là miễn cưỡng đến khó chịu. Lần này lại nôn nao trong lòng, cảm giác cứ như mong đợi, hoàn toàn háo hức, cảm thấy rõ từng nhịp đập của trái tim.

Nó và cậu ngồi cạnh nhau, cả buổi không nói câu gì, chỉ khi cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Chân cậu khỏi chưa?"

"Đỡ nhiều rồi."

"Ngày mai... để tôi đón cậu."

Cánh tay nó bỗng khựng lại, đưa dĩa lên miệng rồi từ từ khẽ gật đầu. Và bữa tối hôm đó lại trôi qua lặng lẽ, thong thả như vậy...

Nó thậm chí cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý, cứ như là một phản ứng tự nhiên. Nhưng đồng ý rồi thì lại cứ đành như vậy, đâu thể nuốt lời được. Thôi thì sáng mai cứ thế đi...

Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn mọi ngày, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Bước lên chiếc xe của Triệu gia, nó ngồi xuống cạnh cậu rồi cả hai cùng đến học viện.

Suốt chặng đường, nó và cậu cũng chẳng nói chuyện, chỉ ngồi đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Mưa rồi... Nó rất thích mưa. Mỗi khi nhớ lại kí ức mà nó chẳng hề muốn động đến, một cơn mưa, là điều khiến Y Thần cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái nhất

Chiếc xe dừng lại trước cổng học viện, cánh cửa mở ra, bước xuống là chàng trai nét mặt anh tú thư sinh cầm một chiếc ô mở cửa cho cô gái thân hình nhỏ nhắn đi cùng

"Tôi... không mang ô."

"Vậy thì đi cùng với tôi."

Chưa để nó từ chối, cậu đã kéo tay nó đến cạnh mình. Dưới cơn mưa mờ mờ ảo ảo, hai người lại càng nổi bật, lại càng khiến những ánh mắt vội vã dưới sân trường phải chú ý.

Nhưng dường như nó đều không để ý. Sự tập trung bây giờ của nó là cậu. Chỉ một mình cậu... Đáng lẽ ra, vào ngày quên mang ô mà phải đi chung với kẻ mình không ưa sẽ rất khó chịu, nhưng tại sao nó lại cứ phải ngoan ngoãn đi cùng Đình Phong thế này? Nó cảm thấy như đang nghẹt thở, tim như đang đập loạn, đầu óc cũng quay cuồng như dần mất đi lí trí.

Tại sao lại cứ phải như thế? Chỉ là cùng một người che ô, cùng một ai đó đến lớp thôi mà. Như một người bạn vậy, hà tất gì phải nghĩ ngợi nhiều? Cảm giác hôm nay rất lạ, đều không giống mọi ngày khi phải đối diện trước cậu, nó đột nhiên lên tiếng.

"Này... sao hôm nay lại quan tâm tôi thế chứ?"

"Cậu là người bệnh, người bệnh cần được quan tâm."

Câu nói ấy gần như khiến Y Thần thật sự nghẹt thở, gần như khiến tim thật sự đập loạn lên. Nhận ra vừa bị chọc giận, nó nhăn mặt:
"Cậu còn dám đùa kiểu đó!"

Đình Phong cười thành tiếng:
"Hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ đờ đẫn như thế, đến câu hồi nãy của tôi mà cũng tin."

Nó giận tím mặt, giật lấy chiếc ô trên tay Đình Phong rồi đi trước, bỏ lại cậu một mình đứng dưới mưa với một nụ cười và ánh mắt hướng về phía một người con gái đang rảo bước nhanh dần. Cậu cười, vuốt mái tóc bị nước mưa làm ướt của mình rồi đuổi theo nó, chạy về lớp. Bước vào, cả chiếc áo sơ mi trắng đều ướt sũng, Đình Phong nhìn dáng vẻ vô tư ung dung của nó mà có chút oán trách.

Lúc này nó cũng đã nhìn thấy cậu, ánh mắt có chút lúng túng:
"Chuyện gì vậy?" Tiểu Dung lại gần hỏi nó

"Mình 'lỡ' lấy ô của cậu ta."

Cặp mày Tất Dung nhíu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Y Thần. Nhìn Đình Phong, lại nhìn tất cả các ánh mắt trong lớp... nó bỗng cảm thấy có lỗi.

Cậu đặt cặp xuống ghế, thầm tự hỏi tại sao trên đời lại có người như Y Thần, vừa thông minh lại vừa ngốc ngếch, việc cậu làm cho nó hôm nay, cũng đâu hoàn toàn là giả... Cái áo ướt này, tính sao giờ? Bỗng một cánh tay nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cậu, đưa một chiếc áo khoác ngoài cho Đình Phong.

"Cậu... khoác tạm đi... dù sao cũng là tôi lấy ô của cậu... áo ướt cũng đâu thể mặc được..."

Đình Phong nhìn nó, tay nhận lấy chiếc áo, vẻ mặt có chút miễn cưỡng... Đây là áo của nữ mà... Nhưng còn hơn là mặc áo sơ mi ướt... mặc cũng như không vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đình Phong nhận lấy chiếc áo trên tay nó, bước vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cậu trở về lớp, ném chiếc áo sơ mi ướt về phía Y Thần:
"Giặt sạch sẽ cho tôi."

Nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu:
"Tôi... gì chứ? Tại sao phải đi giặt đồ hộ cậu? Tôi có phải người hầu của cậu đâu?"

"Tự làm tự chịu."

Nó không còn biết nói gì thêm ngoài việc đứng hình ở đó, trên tay nắm chặt áo của Đình Phong.

Tên chết tiệt!

Thật sự là muốn xé rách cái áo này mà...
____________

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Onde histórias criam vida. Descubra agora