Part 2: hiểu lầm

5.2K 119 1
                                    

Vậy là cuối cùng chị em tôi cũng thổ lộ tình cảm với nhau rồi nhỉ kể từ ngày hôm qua, Và hôm nay tôi được đi học chung với đứa em mang tên "người yêu tôi trong bí mật"
Em ấy vẫn cử chỉ như thường ngày, chả có gì khác biệt, lạnh nhạt, khắt khe....
"One-chan đi nhanh chút đi"
Ối em ấy gọi tên mình, á có lẽ mình lại nhận xét sai rồi *xin lỗi mấy bạn đang đọc nhé*
"Haiii, chị biết rồi, mồ, em đi nhanh quá rồi đấy ! Chờ chị nào"...
Giờ ra chơi, tôi chạy ngay sang lớp em đợi em ấy ra ngoài và cùng nhau xuống căn tin, nhưng không hiểu sao vẫn như thường lệ em ấy lại đi với bạn . Tôi chạy xuống căn tin để tìm em ấy, và rồi..
Tình cảnh trước mắt tôi, em ấy đang ôm người con gái đó.
Tôi nín thở xem như không có chuyện gì nhắm mắt và đi lên lớp
Bắt đầu tan trường, tôi chạy lại gần em ấy và xin đi về chung... em ấy đồng ý.
Sau đó tôi hỏi về chuyện giờ ra chơi nhưng không hỏi trúng vấn đề đó
" A, hôm nay chị tính ra căn tin chung với em nhưng bạn em bảo em đi với người khác, mà người đó là ai vậy em, chị có thể biết không"
"Không phải chuyện của chị"
"À đúng là không phải chuyện của chị nhỉ" lòng gan tôi như đang dần dần bị cắt mảnh ra, nhức nhói vô cùng.
Sau đó trở về nhà tôi không thể thốt ra một lời nào nữa, người đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, hôm nay lại đi ôm một người khác. Đau đớn làm sao, ở trong tim ấy...Tôi không có lúc nào muốn khóc thét hơn như là lúc này.
Vừa tắm xong tôi đi ngay lên phòng, và em gái tôi cũng không nói gì.
Nghe tiếng mở cửa, tôi chạy ra và hỏi một cách nghẹn ngào
"Em đi đâu đấy, tối rồi vô ngủ đi, mai em còn dậy sớm mà"
"Không được, chuyện này quan trọng lắm, em sẽ về sớm, vậy nha"
"À.. ờ.."
Em ấy khép cửa lại và đi như không có chuyện gì, giờ thì có thể yên tâm rồi, yên tâm khóc thét mà không một ai để ý, lừa dối ư, hay là mình không quan trọng trong khi vẫn đang giữ tư cách người yêu, hay mình vẫn còn trẻ con không thể hiểu được định nghĩa người yêu của em ấy.. mình rối quá, mình chỉ muốn khóc thôi, không muốn nghĩ nữa..hức.. hức... *khóc nức nở*
Sáng dậy lại được nghe giọng nói của em ấy, nhưng tôi không thể phân biệt được là ngọt ngào hay là như lưỡi dao đâm vào tim nữa.
"Nè, dậy đi, sao mắt chị thâm vậy, tối qua lại thức khuya à"
"Có đâu, thôi dậy ăn sáng rồi đi học nè em" hôm qua tôi khóc nhiều lắm nhưng vẫn trả lời như không có chuyện gì sảy ra, nét u buồn vẫn vươn trên mắt tôi.
Hôm nay lại không có gì mới mẻ rồi, sau cả ngày đi học tôi cũng không ghé qua lớp em nữa, cũng không đi xuống căn tin nữa, sợ lại bắt gặp em với người ấy thì thật khó xử.
Nếu cứ như vậy liệu có ổn không, nếu cứ như vậy liệu tôi có ổn không, và nếu cứ như vậy, em có ổn không ?
Tôi không thể để mọi chuyện sụp đổ như vậy được, đã khó khăn lắm, khó khăn nhiều lắm tôi mới có thể đủ can đảm thổ lộ với em trong hôm đó, tôi không thể cứ như vậy mà từ bỏ được * phóng lao phải theo lao thôi* tôi chạy lại gần em và nói
"Nè em, chị có chuyện muốn nói"
"Ờ, em cũng vậy"
Cái gì vậy nè, không lẽ em ấy định nói chia tay tôi trong lúc này, em nghĩ trong tôi đang sụp đổ thế này liệu có chịu được cú sốc tiếp theo  không. Nhưng thôi cứ mặc số trời vậy, đối với tôi mất em thì cũng tương tự như những thứ tôi có sẽ hoàn toàn biến mất, kể cả trái tim khô héo này chắc cũng không thể trao cho ai được nữa
Tôi và em tới một quả đồi sau trường học. Em cứ im lặng như vậy thì hỏi sao tôi có thể chịu nổi.
"À nè em, em muốn nói gì thế"
"Chị nói trước đi"
"À cũng không có gì quan trọng đâu, em cứ nói đi"
" em quyết định rồi.."
"Khônggg đượcccc !!!!"  Tôi thét lớn
"Nhất định không được, chị sẽ không để cho em đi khỏi cuộc đời chị đâu, chị sẽ dùng mọi cách dù cho thể sác này có tan rã, tay chân có rụng rời, thì chị vẫn sẽ chắc chắn một điều, không có ai yêu em hơn chị ngay lúc này đâu, em nên suy nghĩ lại đi, chị không muốn mất em"
"Vậy sao" * cười khẽ*
"Hả, em nói vậy là sao"
"Hmmm, một là chị nên xin lỗi em trước khi em nổi giận, hai là em đi về sẽ không nói chuyện nữa"
"Hả, là sao, không phải em định nói chia tay chị à"
"Baka baka, đồ ngốc, chị đang suy nghĩ cái gì vậy hả, ai nói là sẽ chia tay với chị vậy"
"Vậy người hôm trước ôm em ở căn tin trường không phải là người yêu mới của em à, không phải hôm qua em đi với người ấy sao?"
"Này nhé, bạn ấy là bạn của em, nhưng hôm đó đột nhiên bạn ấy nói là yêu em và muốn bảo vệ em, rồi chập tới ôm em, nhưng em đã đẩy ra và nói rõ, em không muốn mất người bạn như cậu ấy, nên em sẽ coi như không có gì sảy ra, em đã có người mà em yêu rồi"
"Hả"
"Rồi giờ hiểu chưa, chị đúng là phiền thật"
"A chị xin lỗi em, chị không hiểu gì mà cứ nghĩ lung tung, xin lỗi xin lỗi"
"Mà nè... nhắm mắt lại đi"
Thứ mà tôi thấy khi mở mắt ra chính là sợi dây chuyền khi đi học về tôi có liếc qua ngắm nghía, có lẽ lúc đó em ấy cũng thấy. Chắc chuyện quan trọng hôm qua em nói là cái này đây
"Sao em lại tặng chị ?"
"Cái câu hỏi cũng rõ ngốc, chị là người tôi thương, không tặng chị thì tôi mua làm gì.. cũng tại vì.."
"Vì.. ?"
"Này nhé, từ trước giờ kể cả lúc yêu cô, tôi luôn đối xử lạnh nhạt, khắc khe với cô, nên giờ tôi muốn bù đắp, câu trả lời vậy đủ chưa ?"
Em ấy lại xưng tôi tớ rồi huhu, nhưng mà chỉ có như vậy em ấy mới có thể nói thật lòng mình được
"Và nữa, hôm qua giờ thấy chị có lẽ buồn, nên từ nay tôi cho phép chị muốn làm gì tôi cũng được, nếu như chị muốn, vì giờ... tôi cũng là người của chị rồi".
"Và hứa là đừng bao giờ buồn khi có tôi nữa, không phải ở bên bên tôi là niềm vui của chị sao?"

Em gái tôiWhere stories live. Discover now