3

433 32 3
                                    

Khuyết Thư: Nếu bổn vương đáp ứng, ngươi liền đáp ứng?

Ý niệm đầu tiên trong đầu Hà Dung Cẩm chính là sao có thể!

Phó Viêm Tổ đã ngăn cản sự tấn công toàn lực của Xác Châu một ngày một đêm, sao có thể bị công phá lúc đối phương chia quân đánh cửa nam được? Hắn rất nhanh thì tìm được nguyên nhân, không phải từ hai cái cửa chính rách nát, mà là từ tường thành hai bên, đánh vào cũng không phải là binh sĩ Đột Quyết phổ thông, xem cách bọn hắn phóng xích sắt lên tường thành rồi nhanh nhẹn trượt lên trượt xuống là biết võ công không tầm thường.

Hỏa quang chiếu rọi mấy thân ảnh này, binh sĩ Tây Khương đã vây quanh bọn hắn.

Hà Dung Cẩm trốn dưới mái hiên, mò lấy mấy cục đá nhỏ dưới đất sau đó dựa vào tường yên lặng bắn lén.

"Giết sạch đám mọi rợ Tây Khương!" Trong tiếng binh khí đơn điệu đột nhiên vang lên một tiếng la hét bằng tiếng Đột Quyết kinh thiên động địa, cổ vũ các binh sĩ Đột Quyết đang ở thế hạ phong.

Tay ném đá của Hà Dung Cẩm khựng lại, thanh âm kia...

Một thân ảnh cao lớn trong đám quân tập kích của Đột Quyết đột nhiên giơ trường đao lên chém xuống một binh sĩ Tây Khương!

Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn nắm lấy lưỡi trường đao.

Mắt tên tập kích kia co rút lại, nổi giận nói: "Đồ phản bội!"

Ngón tay nắm đao của Hà Dung Cẩm khẽ búng, đem binh sĩ Tây Khương bảo vệ đằng sau khẽ đẩy đi, lạnh nhạt nói: "Ta vốn là người Tây Khương."

"Đồ gian tế!" Đối phương rất phối hợp thay đổi cách xưng hô.

Hà Dung Cẩm cười khổ. Cái mũ này dù hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, bởi đôi khi trong lòng hắn cũng cho là như thế, nếu không sao trong lúc lơ đãng lại đi thu thập tin tức của trấn Tháp Nhĩ Kỳ.

"Ngạch Đồ Lỗ..."

Trả lời hắn là tấn công sắc bén.

Võ công hai bên chênh lệch thế nào không cần nói cũng biết, mặc dù chân hành động bất tiện, Hà Dung Cẩm vẫn như cũ điêu luyện có thừa, thỉnh thoảng còn giúp hai bên thoát khỏi hiểm cảnh.

Ngạch Đồ Lỗ mắt thấy kế hoạch mở cửa thành tiếp ứng đại quân của mình muốn sanh non, trong lòng quyết tâm, trực tiếp bất chấp tất cả dùng đấu pháp không cần mạng.

Võ công Tây Khương chiếm ưu thế ở chỗ có thể làm nhiều việc cùng lúc, Hà Dung Cẩm vì bị thụ thương, không thể hành động như thường, động thủ không khỏi có hại, bởi vậy dù võ công cao hơn Ngạch Đồ Lỗ, dưới thế công như ăn cướp của hắn, đã hơi hơi ở thế hạ phong.

"Đi!" Ngạch Đồ Lỗ hét lớn một tiếng, tiện tay kéo một binh sĩ Tây Khương.

Binh sĩ Tây Khương dù bị túm áo, tay nắm đao vẫn theo bản năng đâm về phía bụng hắn.

Ngạch Đồ Lỗ tuy tránh được một chút, nhưng gần như vậy làm sao tránh hết được, lưỡi đao nhập da thịt, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, gân xanh nổi lên, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Dung Cẩm, cố sức đem người ném đi, sau đó mang những người khác hướng cửa bắc đột phá vòng vây.

Hữu cầm hà tu kiếm (Có đàn cần chi kiếm?) - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ