Chương 58

4.4K 232 7
                                    

Xe chấn là một bộ môn nghệ thuật sinh động, dù ở trong không gian nhỏ hẹp thế nào nhưng vẫn đạt được cảm xúc lớn nhất, thậm chí từng cảm xúc thay đổi dù nhỏ nhất cũng không giống nhau, đều nhờ vào từ từ, chậm rãi, tiếp xúc.

Lâm Sanh là tân thủ, nhưng cô có thiên phú về phương diện này, hơn nữa đối phương lại là Mộ yêu tinh, hai người họ thật sự giống như cá gặp nước, rất nhiều tư thế trên giường có độ khó cao hai người đều lần lượt thử qua rồi, giờ thay đổi địa điểm, mặc dù có chút khó khăn để hành sự nhưng cảm giác kích thích càng tăng thêm.

Về phần nội dung cụ thể là các loại dâm – từ- diễm- ngữ, tại hạ sẽ không nhất nhất thuyết minh.

Lâm Sanh có mua một hộp sữa nhưng chưa vào miệng Mộ Lưu Yên mà là vào miệng của cô. Dùng sữa đổ bê-tông mỹ nhân càng làm cho ngón trở người ta thêm đại động, cho nên Lâm Sanh nhất thời không khống chế được tắm sữa lên bộ ngực đầy đặn của Mộ Lưu Yên, sau đó dùng đầu lưỡi liếm láp lau hết, dư vị đó ngàn lời khó tả.

Đáng thương nhất chính là chiếc xe mới này, chậc chậc không biết là chiếc ghế da dưới này rốt cuộc dính bao nhiêu chất lỏng.

Mặt trời đã mọc đằng đông, ráng màu chiếu rọi đầy trời, Mộ tổng tài trong lúc này lại ngủ chết sống, phỏng chừng sét đánh cũng không tỉnh dậy. Mà vẻ mặt Lâm Sanh, tinh thần vô cùng phấn chấn ngắm nhìn bình minh trên đỉnh núi, thật đẹp a! Nhưng cho dù có bao nhiêu đẹp thì cũng không đẹp bằng yêu tinh nhà mình, chỉ cần nhớ tới chuyện tình đêm qua, Lâm Sanh cảm thấy nhân sinh thật không uổng phí. Trách không được nhiều người lại thích xe chấn đến vậy, quả nhiên chúng có tồn tại một chân lí.

Mặt trời mọc, ngày mới lại bắt đầu!

Giờ phút này Lâm Sanh mới hiểu được ngắm bình minh là có ý nghĩa gì, càng hiểu được ý nghĩa của việc cùng nhau ngắm bình minh. Tiểu thư cái gì, cô muốn ném nó ra khỏi đầu. Dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, hiện tại chính mình có thể chân chân thật thật mà ôm lấy Mộ yêu tinh đây mới là chân lý! Cũng chỉ có tài năng của mình mới có thể làm cho Mộ yêu tinh kêu rên còn thảm hơn so với tiểu thư kia, cái này là đủ!

Nghĩ thông suốt điểm này Lâm Sanh lấy lại tinh thần gấp trăm lần, nhìn Mộ Lưu Yên ngủ say đúng là ôn nhu đến chảy nước. Ngày hôm qua, thật sự là đủ các loại hưởng thụ a! Có thể như thế này, còn cầu điều gì?! Mộ Lưu Yên bị Lâm Sanh làm kêu rên đến mông lung buồn ngủ như mọi khi, ở trên và ở dưới thật khác biệt nhau quá lớn.

Vì hôm nay còn phải đi làm nên Lâm Sanh đành phải nhẫn tâm đánh thức Mộ yêu tinh, dù sao thì người ta cũng là tổng tài, còn rất nhiều sự vụ phải giải quyết. Hai người đơn giản mua thức ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi rồi lái xe đến công ty, vốn Mộ Lưu Yên còn muốn về nhà thay quân áo, nhưng buổi sáng còn có cuộc họp chi có thể không như ý muốn, may mà trong văn phòng còn có quần áo dùng qua của nàng, đến công ty cũng có thể thay. Lâm Sanh không tham gia cuộc họp này, cho nên ở trong phòng làm việc nằm úp sấp nghĩ miên man.

Không biết có phải là Mộ tổng tài có phải là cố ý trả thù hay không, cuộc họp hôm nay mười phần gay mùi thuốc súng, các trưởng phòng này bị nàng bắt đến hung hăng giáo huấn mà đại thư kí đứng mũi chịu sào lại vô cùng thê thảm.

[BHTT - Edit - Hoàn] Tổng Tài Lão Bà Chờ Ta Một Chút - Phá Quân TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ