Chương 2

87 16 7
                                    

Lúc Vương Nguyên trở lại phòng Lai Nhã cũng đã về. Lai Nhã nhìn cậu liên tục xoa cổ tay trái, vừa nhét bánh vào miệng vừa hỏi: "Tay cậu sao vậy tiểu chủ tịch?"

Vương Nguyên liếc mắt Lai Nhã một cái, nhắc nhở lại Lai Nhã cách gọi cậu. Lai Nhã ậm ờ gật đầu, rồi lại hỏi: "Hử? Tay cậu không sao chứ?"

Vương Nguyên khẽ di chuyển ngón tay, cậu im lặng một chút rồi nói: "Không sao! Tớ đi tắm đây."

Lai Nhã hướng đến cậu nhìn, Vương Nguyên mở cửa tủ, sau đó lấy ra bộ quần áo ngay ngắn để trên bàn học rồi lại đóng cửa tủ. Từ đầu đến cuối chỉ dùng tay phải. Lai Nhã một bước lăn từ sô pha đến chỗ cậu bắt lấy cánh tay trái. Vương Nguyên lập tức nhăn mặt, kêu một tiếng: "Ah???"

Lai Nhã vội buông tay Vương Nguyên ra, hỏi: "Sao lại bị đau?"

Vương Nguyên gật đầu, cầm lấy quần áo rồi quay đi. Trước khi cửa đóng lại, cậu nói: "Có lẽ là do luyện nhiều quá. Tớ sẽ chú ý!"

Lai Nhã thở ra một hơi. Bản thân Lai Nhã biết Vương Nguyên không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn làm người khác lo lắng. Nên lúc Vương Nguyên vừa ra khỏi phòng tắm Lai Nhã liền kéo cậu lại, ép cậu ngồi xuống ghế.  Nhẹ nhàng nâng bàn tay trái cậu đặt lên bàn sau đó phủ lên tay cậu lớp khăn ấm nóng. Vương Nguyên không nói gì, cậu nhìn Lai Nhã một cái rồi lại nhìn vào tay mình.

Lai Nhã liếc liếc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cậu, vừa xoa vừa nói: "Tay của người chơi đàn rất quan trọng, cần phải bảo vệ chúng thật tốt."

Vương Nguyên kê tay phải lên bàn, nghiêng đầu nằm xuống than thở: "Tớ biết rồi a ~". Lai Nhã bật cười, hỏi: "A... lát nữa muốn ăn gì? Bổn công tử mua cho nhà ngươi."

Vương Nguyên nhướn mày nhìn lên Lai Nhã, lắc đầu. Lai Nhã không nhìn cậu, nghe tiếng thở dài liền hỏi: "Hử? Muốn ăn gì?"

"Không được rồi! Tớ phải đến nhà hiệu trưởng..."

Vương Nguyên vừa nói xong, Lai Nhã liền phun ra câu chửi thề: "Chết tiệt!" sau đó chầm chậm cúi sát đến mặt cậu, dò hỏi.

"Khai mau! Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với hiệu trưởng? Hử? Cách đây một tháng thầy ấy cũng đã gọi cậu tới!"

"Tớ không biết! Thật đấy, từ lúc tớ còn bé hiệu trưởng đã hay lui tới nhà bà ngoại tớ rồi."

"Ồ!"

"Chú Tống gọi bà ngoại tớ là Dì Diệp. Tớ cứ nghĩ chú ấy là cháu họ của bà, nhưng không phải!"

"Vậy là gì?"

"Tớ đã hỏi qua một vài lần, nhưng bà ngoại tớ chỉ nhìn tớ rồi mỉm cười nhưng không nói."

Lai Nhã nhăn mày, nhìn Vương Nguyên với ánh mắt hoài nghi nhân sinh. Hai người còn đang liếc qua liếc lại thì điện thoại Vương Nguyên reo, cậu nhìn điện thoại, sau đó cầm áo khoác bước đi.

"Lai Nhã, tớ phải đi đây. Cậu ăn xong về nghỉ sớm nhé."

Lai Nhã ậm ậm ừ ừ, đem theo khăn lết người vào phòng tắm.

"..."

Thời điểm đến nhà Vương Tống là hơn mười phút sau. Khi Vương Nguyên ra đến cổng kí túc, cậu vốn chuẩn bị bắt taxi nhưng có xe đột nhiên đi tới chỗ cậu...

[Fanfic/KaiYuan] Nhu.Where stories live. Discover now