Chương 11: Mặt nạ

491 38 0
                                    

Editor: Cheese

"Cô thật sự muốn vậy phải không? Để cho một tiểu cô nương ngây thơ đưa về mà không phải là tôi". Chân Lộ Sanh tựa như cười mà không phải cười nhìn Mạc Hàn , đôi mắt kiều mị giấu đi mấy phần không thích. "Bà chủ Chân vẫn là đi lo liệu chuyện của mình đi thì hơn, còn nữa chuyện nhờ ai đưa tôi về là chuyện của bản thân tôi." Mạc Hàn ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt xa cách nhìn Chân Lộ Sanh.

Đới Manh ở một bên "ngửi" ra được cảm giác vi diệu không bình thường, trực giác nói cho cô biết Mạc Hàn cùng người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám khí chất xuất chúng kia quan hệ không đơn giản. Cô đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, chỉ cảm thấy có chút lúng túng, mở miệng cũng không được rời đi cũng không xong. Chỉ có thể dùng ánh mắt lơ lửng hướng về Hứa Giai Kỳ ở hướng ngược lại. Thế nhưng khi cô định thần lại, ghế salon mà Hứa Giai Kỳ vốn đợi ở đó đã bị một cặp nam nữ khác chiếm cứ, mà Hứa Giai Kỳ cùng cô gái lúc trước quấn quít đã biến đâu mất. Cô thầm than một tiếng, bà cô đáng chết này lại bỏ mình đi theo sắc quỷ, có điều cũng không phải lần đầu tiên, chính mình đã quen rồi.

"Đới tiểu thư, đã làm phiền cô. Có thể đưa tôi về được không?" Bên tai hơi nóng mang theo hơi rượu nhẹ nhàng thổi qua, lỗ tai có chút ngứa, Đới Manh nghiêng đầu cọ xát lỗ tai vào bả vai của mình. Mà Mạc Hàn con ngươi mang theo mấy phần men say mấy phần mê ly cứ như thế nhìn Đới Manh . "Ừ. Được thôi." Đới Manh tự nhiên đoán được Mạc Hàn không muốn người phụ nữ kia đưa về nhà nên mới thuận tay đem mình ra làm phao cứu sinh. Cũng may Đới Manh thức thời, không hỏi nhiều liền hoàn toàn đồng ý.

"Nếu cô đã cương quyết như vậy. Thế cũng tốt" Chân Lộ Sanh biễu môi, tựa như cười mà không phải cười nhìn Đới Manh , bắt đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt đánh giá này dứt khoát mà thấu triệt, bị người ta soi bằng ánh mắt như vậy Đới Manh cảm giác như mình bị cởi hết quần áo cho người khác tùy ý đánh giá, cô nhíu nhíu mày. Một thân ảnh gầy yếu bước lên trước hai bước vừa vặn chặn lại Chân Lộ Sanh ánh mắt. Mạc Hàn thu lại ánh mắt không vui nhìn Chân Lộ Sanh: "Bà chủ Chân. Xin cáo từ."

Nói xong Mạc Hàn liền lôi kéo tay Đới Manh đi ra ngoài. Đới Manh không có tránh thoát Mạc Hàn cầm lấy tay nàng, đi chưa được bao nhiêu bước liền nghe được âm thanh của Chân Lộ Sanh kèm theo nụ cười: "Đới tiểu thư. Làm phiền cô đưa cô ấy về nhà. Lần sau nếu cô lại đến đây, tôi miễn phí cho cô." "Đừng để ý tới bà ấy" Mạc Hàn cúi đầu nói nhỏ, Đới Manh gật gù theo Mạc Hàn chậm rãi đi ra đại sảnh.

Tuy rằng chưa bao giờ để ý nhưng vừa ra khỏi quán bar Đới Manh lập tức phát hiện ngoại trừ một cảnh ồn ào náo nhiệt phía sau, trên đường lớn không còn bao nhiêu người đi đường. Một trận gió nhẹ thổi tới cũng khiến người ta cảm thấy mấy phần lạnh, cũng may Đới Manh khi ra cửa không quên mặc vào áo khoác mỏng của mình, cô kéo lại quần áo của mình. Lúc quay đầu mới phát hiện Mạc Hàn trầm mặc đứng bên cạnh mặc phong phanh mỗi chiếc áo sơ mi. Ngay lúc này cô ấy đang ôm ngực khẽ cúi đầu cùng Đới Manh song song đi bên cạnh.

"Đới tiểu thư. Hôm nay quả thật rất cảm ơn cô." Mạc Hàn ngừng bước chân, cô hơi ngửa đầu nhìn Đới Manh . Hai người vừa vặn đứng dưới một ánh đèn, mà Đới Manh so với Mạc Hàn cao hơn một chút. Đèn đường chiếu xuống một luồng ánh sáng màu vàng sẫm, nhu hòa trên khuôn mặt giống như là phủ kín một tầng chu sa. "Mạc tiểu thư đừng khách sáo" Đới Manh ánh mắt rơi vào một bên chậm rãi trả lời sau đó từ từ cởi áo ra khoác trên người.

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngOnde histórias criam vida. Descubra agora