Chapter 1: Nhân viên mới

997 62 0
                                    

Taehyung's POV

Tôi vừa ngáp vừa lại cố ngăn không cho không khí thoát ra khỏi miệng. Mở mắt, tôi giật thót khi nhận thấy cái nhìn đầy khó chịu của bếp trưởng.

"Taehyung, cậu đang làm cái gì đấy? Mau đến mang cái này ra bàn số 7 đi!"

"Vâng, tôi đến ngay đây" – Tôi đáp lại, rồi bước đến.

Căn bếp này đã trở thành một nơi thật đáng mến với tôi. Tôi được nhận vào vị trí này cách đây một năm.

Tên của tôi là Kim Taehyung.

Tôi, luôn thích để chân trần, nhưng điều đó sẽ khiến cho quản lý tức điên khi nhìn thấy dấu chân của tôi ở khắp nơi trên sàn. Tất nhiên, khả năng nấu nướng của tôi tệ vô cùng, vì vậy, tôi trở thành người phục vụ bàn thay vì trở thành một đầu bếp.

Nhà hàng này rất tuyệt và những người đồng nghiệp của tôi cũng rất tốt, điều đó làm cho tôi thực sự yêu thích công việc hiện tại của mình.

Chờ một lát, quản lý lại đang gọi tôi rồi, tôi phải đi thôi!

--

"lalala..." – Tôi vừa đung đưa đầu ngân nga vừa đặt mấy cái khay thức ăn lên cánh tay.

"Taehyung, cậu quên cái khay này này, mang đi luôn đi!"

Tôi quay đầu lại nhìn NamJoon hyung đang chỉ tay về cái khay đặt trên quầy, cười trộm.

Có lẽ, anh ấy sợ nếu tôi không mang chúng đi, bản thân anh sẽ lại làm hỏng nó, hìhì

Tôi đặt cái khay vào bên tay còn trống, cẩn thận cân bằng lại nó.

Um, cái khay có vẻ hơi nặng nhỉ?

Đang chuẩn bị mở cửa, tôi vô tình trông thấy một khuôn mặt không mấy quen thuộc.

Cậu ta mang một cái cặp nhỏ bên người, bộ dáng đó làm tôi chợt nghĩ đến vị trí phục vụ bàn nhà hàng đang tuyển dụng. 

Cậu ta, rất có thể là người được nhận.

Ôi ôi, mặc kệ! Tôi cần phải tập trung vào những cái khay của mình, chúng cần được mang lên ngay lập tức!

--

Sau khi hoàn tất việc đem mớ khay thức ăn kia lên, tôi quay trở lại bếp và lần nữa chạm mặt người nọ.

Khi chúng tôi lướt qua nhau, tôi đã không chú ý rằng ánh mắt mình đã từ lúc nào vô thức dán chặt trên người chàng trai kia, cho đến khi cái vỗ lưng của Jungkook đánh thức tôi.

Cậu nhân viên mới kia suýt nữa đã bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi, may mắn thay, tôi đã kịp thời quay đi!

Bằng cách nào đó, mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ. Cậu ta thật đáng yêu! Làm thế nào mà cậu ta có thể cười tươi như vậy được chứ?

Điều đó cũng khiến cho khóe môi tôi chợt vẽ lên một nét cười >< Tại sao tôi lại cảm thấy mình muốn được trở thành lý do cho nụ cười của cậu ấy thế này?

---------

End chap 1

Cảm ơn các bạn đã đọc^^

Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện, vẫn còn chưa được mượt mà lắm, các bạn thông cảm cho nha nha >< Tuy dạo này bận ôn giữa kì nhưng mình sẽ cố đăng truyện đều nga~

hopev - trans-fic - Hold Me TightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ