CHƯƠNG 35

6.5K 218 57
                                    

"Hôn thú? Hai người...đến cả hôn thú cũng đã ký rồi sao?"

Tố Dĩ Dĩ lắp bắp, khó hiểu nhìn Trạch Lam, chỉ mong nhận được một lời giải thích thoã đáng. Nhưng từ đầu đến cuối, Trạch Lam chỉ im lặng cúi mặt, một lần nhìn thẳng vào mắt cô cũng không có.

"Trạch Lam...cậu...!"

"Làm ơn! Mình xin cậu... đưa Triết Mỹ rời khỏi đây đi!" giọng nói của Trạch Lam dường như nghẹn lại, tựa hồ có một sự uất ức nào đó chặn ngang trong cổ họng khiến âm thanh thoát ra không hề thoải mái.

Tố Dĩ Dĩ biết, chuyện này không hề đơn giản như vậy. Giang Triết Hàn đứng bên cạnh, có lẽ cái ôm kia chính là sự đe doạ Trạch Lam, nhắc nhở cô phải làm theo đúng ý hắn. Tố Dĩ Dĩ biết, dù có đứng đây hỏi thêm một trăm lần, Trạch Lam cũng sẽ không nói.

Ánh mắt Tố Dĩ Dĩ thoáng dịu xuống, thấp giọng nói: "Được rồi! Bọn mình sẽ rời khỏi đây!"

Sau đó còn không đợi Giang Triết Mỹ đồng ý đã quay qua kéo tay cô ấy đi.

"Dĩ Dĩ, đợi đã!"

"Đi thôi, Mỹ Mỹ!"

Câu nói chưa hết của Giang Triết Mỹ bị Tố Dĩ Dĩ cắt mất, còn chẳng đợi  Giang Triết Mỹ  nói tiếp, Tố Dĩ Dĩ đã lôi cô ấy nhanh chân rời khỏi sân lớn của dinh thự.

Đi ra đến phía xe, Tố Dĩ Dĩ  quay sang nhìn Giang Triết Mỹ với vẻ mặt nghiêm túc: "Em thực sự muốn giúp Trạch Lam?"

Giang Triết Mỹ không hề do dự, liền gật đầu đáp ngay vào: "Muốn chứ! Em rất muốn giúp chị ấy...."

"Được!" giọng Tố Dĩ Dĩ trầm xuống vài phần: "Vậy chị muốn em hãy về hỏi bố của em một số chuyện để làm rõ vấn đề đi. Chị nghĩ trong chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Giang Triết Hàn đâu, mà nó liên quan đến cả Giang gia của em đấy!"

...

Đợi khi chiếc xe bên ngoài rời đi, Trạch Lam mới muốn gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình xuống. Nhưng Giang Triết Hàn lại ngang ngược siết chặt hơn, còn càn rỡ thổi vào tai cô một hơi nóng rực.

"Ngoan! Làm tốt lắm!"

Giang Triết Hàn khẽ cười, âm thanh vụn vặt mà cay độc khiến Trạch Lam khó chịu, nhưng lại không dám né tránh. Cô vẫn nhớ lời mà hắn nói, nếu hắn hài lòng, hắn sẽ đểcô gặp Phù Dung.

Ánh mắt Giang Triết Hàn lúc này hơi rủ xuống, nhìn vào chiếc cổ mềm mại trước mặt mình. Không nhịn được kề môi hôn một cái, cơ thể trong tay hắn liền khẽ run lên, khoé môi hơi cong lên, biểu diện cực kỳ hài lòng.

"Dư quản gia!"

Giang Triết Hànchợt gọi một tiếng, Dư quản gia ở bên trong đã nhanh chân đi tới: "Tứ thiếu gọi tôi?"

Nhìn Trạch Lam, hắn ngắn gọn ra lệnh: "Đưa con bé đó ra đây!"

Vừa nghe xong, ánh mắt Trạch Lam sáng rực, níu lấy vai áo hắn: "Phù Dung... anh cho tôi gặp con bé?"

"Phải!"

Giang Triết Hàn đáp, ngữ khí lạnh nhạt. Vuốt nhẹ lên tóc cô, hắn lại nói giống như khen ngợi: "Bởi vì biểu hiện vừa rồi của cô rất tốt! Cho nên tôi thưởng cho cô!"

Ám HươngWhere stories live. Discover now