Chương 7 - Đào tẩu

425 50 1
                                    

Thành phố B đón hoàng hôn cuối ngày bằng một vụ án mạng kinh hoàng. Hiện trường là một đoạn đường nhỏ nằm phía sau khu ga tàu điện ngầm, nạn nhân được cho là bị sát hại trên đường từ ga tàu trở về nhà. Trong người ông ta chỉ có một chiếc ví với giấy tờ tùy thân, toàn bộ những món tư trang đắt tiền như đồng hồ điện thoại vẫn còn nguyên không hề có dấu hiệu bị lục soát. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành kiểm tra rà soát quanh cung đường đó những không tìm ra thêm bất kỳ một manh mối nào.

Giang Trừng buồn bực sải bước quanh hiện trường, miệng không ngừng hút thuốc. Vụ án này đã động đến danh dự lẫn uy tín của sở cảnh sát thành phố, vì nạn nhân không ai khác chính là một vị thượng tá hoạt động trong ngành.

Không ai biết lý do tại sao ông ta lại có thể bị sát hại dễ dàng đến vậy, hơn nữa với thân phận này rất có thể kẻ gây ra vụ án lại là thành viên của Equus. Trong suốt những vụ giết người và ám sát mà hồ sơ đã định rõ là thuộc về Equus từ đầu năm đến nay, hầu như đều có liên quan đến người của chính phủ và hoạt động trong ngành cảnh sát.

Vị đội trưởng mỏi mệt rốt cuộc đánh xe quay về trại giam ở phía Bắc thành phố. Điều đầu tiên hắn làm chính là bước vào phòng giam biệt lập của Ngụy Anh, nắm lấy cổ áo phạm nhân của y mà quát lớn: "Mày biết chuyện gì đang xảy ra phải không? Thượng tá X vừa ăn một phát đạn vào đầu. Mày đoán xem loại đạn gì? Nó chính là loại đã bắn chết vị bộ trưởng Y hơn hai tuần trước. Tao có nên hỏi lại rốt cuộc bao giờ mày mới nhả cái tên của kẻ cầm đầu tổ chức chúng mày ra không?"

Ngụy Anh vừa ngủ một giấc dậy mắt vẫn chưa kịp mở đã bị gã đàn ông thô lỗ cục cằn này quát tháo đến điếc lỗ tai bên này, loạn lỗ tai bên kia. Y vẫn khép hai mắt chờ cơn say ngủ qua đi rồi mới chậm rã hé ra lười biếng nhìn hắn, thầm gắng nhớ lại tên họ của tay cảnh sát to mồm này.

"Cậu Giang gì đấy. Bao giờ cậu học được cách ăn nói biết trên biết dưới, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện nhả dần thông tin cho cậu nghe." Ngụy Anh nhếch miệng hề hề cười, vẫn trong tư thế cổ áo bị lôi kéo, ngáp dài một cái.

Giang Trừng hừ một tiếng, mạnh bạo buông cổ áo của y ra, đôi mắt hằn học của hắn xoáy sâu vào gương mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ của Ngụy Anh mà gầm gừ: "Liệu mà nói cho hết những gì anh biết. Tôi không đủ kiên nhẫn đâu."

"Có thế chứ," Ngụy Anh thả mình ngồi xuống chiếc giường dành cho phạm nhân, chậm rề rề nói, "Cậu bảo lại có thêm án mạng, và cho rằng đấy là người của bọn tôi gây ra đúng không?"

"Ừ." Hắn đáp lời cộc lốc.

"Và cậu cho là một kẻ ngày ngày ăn tù ngủ trong khám như tôi có đủ khả năng biết được chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?" Y ngẩng đầu nhìn hắn hỏi tiếp.

"Anh không cần phải bày trò lấp liếm với tôi. Chuyện bọn tổ chức ngầm các anh điều khiển chính sự từ một góc khuất xa tít tắp nào đó cũng đâu còn lạ nữa, huống hồ gì giết một mạng người ngoài kia?" Giang Trừng cố gắng giữ bình tĩnh gằn giọng nhìn y đáp.

Ngụy Anh chỉ đơn giản nhún vai bĩu môi một cái. Mấy lời đồn đại về sự tham vọng và khả năng thâu tóm quyền bính của tổ chức đã tồn tại từ rất lâu rồi. Và nếu đó là sự thật thì y cũng đâu phải vất vả tự đưa mình vào rọ thế này. Giang đần quả nhiên là Giang đần mà.

[Fanfiction] Crossover | Truy MệnhWhere stories live. Discover now