Chương 107: Bạn trai của cô đẹp trai thật

11K 253 1
                                    


Trái tim Trình Ly Nguyệt thắt lại, mặt cũng đỏ bừng, cái thìa cô vừa ăn qua....

Cung Dạ Tiêu dường như nhìn ra được vẻ ngại ngùng của cô, khi con trai đưa thìa tới, anh đã nhiệt tình ngậm lấy.

Trình Ly Nguyệt thở gấp, anh ta cố ý đúng không?

"Đã ăn qua nước bọt của nhau rồi, còn để ý cái này ư?" Cung Dạ Tiêu nhìn cô, nở nụ cười tà ác.

Trình Ly Nguyệt bị sặc, vội vàng nhìn con trai, phát hiện cậu bé đang đắm chìm vào ly kem của cậu, hoàn toàn không nghe họ nói chuyện, cô thở phào, trợn mắt với anh, "Đừng nói bậy."

Ăn xong bữa tối trở về chung cư.

Trình Ly Nguyệt ăn rất no, cô ngồi trên sofa không muốn cử động

Cung Dạ Tiêu dẫn cậu bé vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu.

Khoảng 9 giờ tối, dỗ cậu bé đi ngủ.

Cung Dạ Tiêu bước ra, nhìn cô đang ngồi ngây ngẩn trên sofa, anh cau mày bước đến.

"Đừng nói là ảnh hưởng đến não rồi nhé! Ngày mai đi làm kiểm tra cụ thể đi."

Tất nhiên não Trình Ly Nguyệt không bị gì, cô lắc đầu nói: "Không cần đâu."

"Đầu óc vốn đã không tốt, giờ lại bị đụng trúng, thì em lại càng ngốc hơn rồi." Cung Dạ Tiêu khoanh tay trước ngực.

"Này, anh có lòng thương xót người khác không hả! Tôi bị thương rồi mà anh cũng cười nhạo tôi?" Trình Ly Nguyệt thấy anh ta đang ngứa đòn mà.

"Người khác đánh em, sao em không chạy? Chịu đánh suông như vậy? Còn xảy ra trong văn phòng của em nữa, em nói xem có ngốc hay không?" Cung Dạ Tiêu nghĩ thế nào cũng không ngờ được, cô bị hai người phụ nữ đánh trong văn phòng của chính mình, nhân viên bên ngoài của cô đều chỉ đến hóng chuyện thôi sao?

Trình Ly Nguyệt không muốn nói nhiều về chuyện này, bởi vì cô sợ anh sẽ phát hiện bí mật về trận đánh của cô.

"Tôi mệt rồi, về phòng ngủ trước đây." Trình Ly Nguyệt đứng dậy muốn rời đi.

"Nụ hôn chúc ngủ ngon." Anh nhắc nhở.

"Tôi bị thương rồi vẫn phải hôn sao?"

"Môi của em không bị thương." Anh cười khẽ, đột nhiên chủ động tiến lên, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô.

Trình Ly Nguyệt không hề đề phòng, bị anh hôn một cái, Trình Ly Nguyệt vội đẩy anh ra.

Con tim loạn nhịp, xoay đầu trở về phòng.

Sau lưng cô, nụ cười trên khóe môi Cung Dạ Tiêu biến mất, chuyện này ngày mai anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng, dám bắt nạt mẹ của con trai anh, đồng nghĩa với việc triệu chọc anh.

Buổi tối, Trình Ly Nguyệt ngủ một giấc, còn mơ một giấc mơ hết sức bó tay, trong mơ cô cứ luôn nhặt chocolate trong bó hoa của Cung Dạ Tiêu, hơn nữa còn nhặt hoài không hết.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt đẩy cửa ra, con trai đã ăn mặc chỉnh tề và đang ngồi trên sofa uống nước với Cung Dạ Tiêu, Trình Ly Nguyệt nói với Cung Dạ Tiêu: "Anh đưa con đến trường đi, hôm nay tôi xin nghỉ phép rồi, lát nữa còn phải đi đến bệnh viện thay thuốc nữa."

(P1) Tổng tài hỏi vợ: Bánh bao làm mai - Tịch Bảo NhiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora