7.

3K 154 8
                                    

Cách đây khoảng hai năm về trước, có một thiếu niên xâm nhập vào hoàng cung Tề Mặc quốc.

Thiếu niên là người dân nước láng giềng, Liên Dương quốc. Cậu là một thiếu niên xinh đẹp, được Liên Dương quốc mua về nuôi để huấn luyện thành gián điệp.

Cậu cũng rất hợp tác, thiếu niên họ tên Hoàng Phi Lệ, bị chính mẫu thân bán đi để kiếm tiền lo cho phụ thân và đệ muội của cậu.

Phụ thân cậu là một tên nghiện rượu chè cờ bạc, đệ muội cũng không phải dạng vừa, hơn nữa trong ba đứa nhi tử, cậu là đứa không được sủng ái nhất, gia đình cậu khá giả cũng đến lúc bị tên phụ thân kia phá hết, rồi vào một ngày, một viên quan nhìn thấy gương mặt của cậu, gã mới hỏi phụ mẫu về việc mua cậu, và thuận lí thành chương cậu bị bán đi.

Bọn họ có một kế hoạch, là đưa gián điệp trà trộn vào Tề Mặc quốc, tiếp cận Tề Mặc đế sau đó ám sát hắn, là một kế hoạch mà ngay cả tên gián điệp ngay từ đầu đã biết là sẽ không có đường thoát.

Sau đó, mười sáu năm ròng sống trong đau đớn khổ sở, cậu được đưa sang địch quốc, tiếp tục hành trình đau khổ vốn không có điểm kết.

Tuy là cậu không oán, không trách, không hận, nhưng đôi khi cậu cũng tự hỏi, liệu, lúc sinh ra cậu có một trách nhiệm hay nghĩa vụ gì không, hay là ngay từ đầu, sự có mặt của cậu, đã là không cần thiết rồi?

" Tiểu Vô, tỉnh nào." Má bị một bàn tay lạnh lẽo vỗ về, cậu hoàn hồn.

" A, Ân. Đến, đến rồi sao...?" Cậu nhìn quanh, người đang ẵm cũng sủng nịch nhìn cậu, nhắc cậu lần nữa.

" Chúng ta sắp tới nơi rồi, thừa tướng phủ." Hắc Bạch vui vẻ, người này đúng là càng ngày càng ngốc. Từ nãy đến giờ, ngay cả lúc ngồi trên xe ngựa nãy giờ, cậu vẫn cứ ngây ngẩn như vậy, thật hết chỗ nói.

" Ân, là nô không để ý..." Cậu đáp, lấy lại tinh thần. Không nên tiếp tục nghĩ về cái quá khứ không đáng nhớ đó nữa.

" Thừa tướng đại nhân, trước xe, có người, người chặn ạ." Người lái xe ngoài cửa đột nhiên nuốt nước bọt lên tiếng làm y nhíu mày, ai ban ngày ban mặt dám chặn xe y?

" Là ai có nhã hứng ghé thăm bổn thừa tướng vậy?" Y đặt cậu xuống xe ngựa, xoa đầu cậu sau đó mới vén màn xe, tựa phi tựa tiếu hỏi.

" Là bổn vương." Tuyên vương gia _ Âu Dương Huyền lên tiếng, hắn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm y.

" Hạnh ngộ, thần xin được phép thỉnh an vương gia." Y vẫn một thái độ làm hắn nghiến răng, tháng này vẫn còn vậy mà đã dám dẫn người đi, còn tỏ cái thái độ này, đúng là muốn chết mà!

Hắn nheo mày, trực tiếp đòi người. Nếu tên này còn dám dùng cái thái độ đó mà vòng vo, hắn thực sự sẽ cho y biết hậu quả.

Tuyên vương gia lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, được võ lâm minh chủ nhặt về làm đồ đệ, võ công có thừa, lại bôn ba sinh tử gặp qua, về cung đúng thật là không ngán ai, kể cả huynh trưởng hắn.

" Tuy rằng vậy, nhưng là ngài cũng đừng nên chặn đường thần thế chứ, thần sợ hãi a." Hắc Bạch tỏ vẻ sợ hãi với bộ mặt thiếu đánh, với cậu, y sẽ là một bộ dạng quân tử ôn nhu, với bọn họ, y lại là một con hồ ly nhẫn tâm khó dò, hơn nữa càng ngụy quân tử xấu xa, đó chính là con người của Hắc Bạch.

Đối với y, thế gian chỉ tồn tại đúng là loại người. Một là người mình xem trọng, hai là tất cả mọi người kể cả y. Và đối với mỗi loại, y đều có cách đối xử khác nhau, con người khác nhau.

Và tất nhiên, Hắc Bạch cũng tự nhận, nếu như tiểu tử trong xe dám phản bội y lần nữa, cậu chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách những con người còn lại, và hậu quả, không phải là thứ cậu có thể đoán được đâu.

Y ghét nhất là hai chữ phản bội, lần trước cậu đã phạm phải vảy ngược của y một lần rồi, cho nên, y mong sẽ không có lần thứ hai.

Nhưng, bây giờ, y vẫn còn rát nhiều hứng thú với cậu a. Hắc Bạch liếm môi, trưng ra nụ cười đặc trưng của mình.

Không trả! Thì làm gì được y nào, hửm?

" Thần nghĩ, có lẽ chúng ta phải hỏi cậu chứ nhỉ, tháng này chỉ còn có một ngày, cậu ấy đương nhiên có quyền theo thần về thừa tướng phủ. Chung quy, Tử Lệ cung quá chật chội, còn Tuyên vương phủ, lại sợ để Tuyên vương bận tâm nhọc lòng, dù sao một ngày cũng không dài." Y nói, vọng đến trong xe làm cậu giật mình, sao nằm im cũng bị dính chưởng như vậy chứ, cậu rõ ràng là không hề muốn dính vào vụ này.

" Ra đây nào, tiểu Vô." Bị kêu đích danh, cậu cũng chỉ biết thở dài im lặng, đi ra bên ngoài mã xa.

" Nô, thỉnh an vương gia." Cậu giả vờ không thấy khuôn mặt đã đen như đít nồi của hắn, cúi gầm mặt.

" Nói thử xem, bây giờ, ngươi theo bổn vương về, hay là theo tên đó?" Âu Dương Huyền chỉ vào mặt của Hắc Bạch mà hỏi.

" Nói thử xem tiểu Vô." Y ghé vào tai cậu thủ thỉ. Cậu vò áo đắn đo, về Tuyên vương phủ, chắc chắn sẽ bị phạt, còn nếu như về thừa tướng phủ, bị phạt là chuyện ngẫu nhiên, tuỳ tâm trạng y. Tâm trạng y có lẽ đang tốt, dù sao chỉ còn một ngày, cậu đương nhiên biết được lợi thiệt.

Im lặng áp sát vào người y, cậu không hề lên tiếng.

Hắn thấy vậy, đột nhiên bật cười, sau đó phất tay áo bỏ đi. Được, họ Hoàng năm đó với họ Vô hiện tại, rõ ràng không hề thay đổi gì!

Rõ ràng không hề có tình cảm với bọn hắn, cậu, chỉ quan tâm đến việc người đàn bà kia và hai đệ muội ngu ngốc của cậu, và sau đó, đương nhiên là theo ai, sẽ ít ăn khổ hơn.

Không sợ chết, nhưng lại sợ đau, được, hay lắm, đáng lẽ ngày đó, ta nên giết chết ngươi!

Để ngươi, không thể ở bên bất kì ai ngoài ta!

Chết tiệt!

______

Đồ ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ