5.3

3K 133 22
                                    

Tác giả: Thụy Mê Sinh

Edit: Shin

Chương 5.3

Tằng Nữu ở nhà cả một buổi tối, ngày hôm sau rời giường xong trái phải quay chung quanh ba mình, nịnh hót lấy lòng nửa ngày, cuối cùng vào lúc xế chiều mới nhớ tới nên trở lại siêu thị nhìn nam nhân kia.

Từ sau khi Tằng phụ rời đi, Nghiêm Tư Cẩn không ăn qua bất cứ món ăn nào.

Siêu thị không có mở cửa, tư thế ngồi cũng không có thay đổi được bao nhiêu, anh cuộn tròn người, như con nhím xù gai nhọn bảo vệ mình, ngây ngốc ngồi sững sờ.

Chỗ trống hai con mắt dường như không nhìn thấy bất cứ sự vật gì, ở bên trong thế giới mình anh đột nhiên nghe được một tiếng gọi quen thuộc ── "Ông chủ?"

Cái tiếng gọi ngọt ngào khiến lòng người chán ghét kia dường như có sức sống, quấn lấy cái cổ cứng ngắc của Nghiêm Tư Cẩn, giống như con chuột đụng trúng con mèo, thân thể anh sợ hãi run lên một cái.

Thật đáng buồn chính là, cho dù đã biết đối phương miệng chỉ toàn lời nói dối, nhưng khi nghe được âm thanh quen thuộc vẫn cảm thấy không ngừng được sự vui sướng.

"Anh sao vậy? Sắc mặt rất kém đó......" Tầm mắt bị dáng vẻ đối phương tiều tụy hấp dẫn, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, Tằng Nữu ra vẻ làm lơ chu mỏ một cái, cẩn thận đi tới, ngồi xổm người xuống, dùng sức ôm lấy thân thể Nghiêm Tư Cẩn đang run rẩy.

"Ngày hôm qua em đến nơi nào......" Nghiêm Tư Cẩn âm thanh lạnh lẽo, tình cảm không một chút dư thừa nào đặt vấn đề.

Nhạy cảm ý thức được có dự cảm không lành, Tằng Nữu lại cố ý đem lời giải thích cho rằng đối phương chỉ là "Thân thể không thoải mái", một bên thân mật ôm bả vai nam nhân, ngón tay tinh tế vuốt ve, một bên tiếp tục dùng lời nói khép nép lấy lòng, "Em xin lỗi, ông chủ...... Ba em bệnh quá nặng, em nhất định phải trở lại nhìn ông...... Ông chủ, thật sự xin lỗi, kỳ thật em cũng muốn nhanh chóng trở về bên cạnh anh, một ngày không nhìn thấy anh, em khó chịu muốn chết. Cho nên, khi thấy thân thể ba em có chuyển biến tốt, em ngay lập tức chạy trở về với anh đây."

Đối phương chấp nhất với lời nói dối vụng về khiến Nghiêm Tư Cẩn đau lòng, anh áp chế tâm tình phức tạp của mình lại, cười lạnh một tiếng.

Tằng Nữu càng cảm thấy không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn về phía Nghiêm Tư Cẩn, trong mắt đối phương biểu lộ tuyệt vọng khiến cậu không cách nào tiếp tục giả vờ như không phát hiện ra điều gì, cậu một bên chớp chớp đôi mắt to, một bên cẩn thận từng li từng tí một lên tiếng, "Anh...... Anh sao vậy? Ông chủ, anh không thoải mái chỗ nào?"

"Cậu thật sự quan tâm đến tôi sao? Không phải đang diễn trò hả?" Bởi vì đối phương hết sức ngụy trang nên ngực tích đầy lòng phẫn hận, Nghiêm Tư Cẩn bỏ qua cái ôm từ Tằng Nữu, trừng mắt khó hiểu oán hận đứng thẳng trước mặt cậu.

Anh còn hi vọng lần này đối phương sẽ nói thật lòng, nhưng đáng tiếc, cậu lại nói dối, hơn nữa cái lời nói dối này thật quá đáng thương, anh như sụp đổ rồi.

[Đam Mỹ - HOÀN] Lời Nói Dối Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ