Chương 98 - Tao Ngộ

6.4K 262 27
                                    


Sáng sớm tỉnh lại, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp giấy trắng mỏng trên cửa sổ rọi vào nhà, làm căn phòng đã qua một đêm trong bóng tối thêm chút ánh sáng. Ánh mặt trời buổi sáng không nóng cũng không chói mắt, cộng thêm việc đã bị giấy trên cửa sổ ngăn lại một ít, chiếu lên mặt ngược lại có cảm giác ấm áp dạt dào.

Lên đường hành quân mấy ngày liền, không nói đến Diệp Tư Vũ được nuông chiều từ bé, ngay cả Sở Trạm đã từng rong ruổi sa trường cũng có vài phần mệt mỏi. Vì thế hai người có thói quen dậy sớm, dưới ánh mặt trời tươi sáng, liền bất cẩn ngủ quên.

Thời tiết mùa hè, ngay cả ban đêm cũng có vài phần oi bức. Chăn mỏng đắp trên người trước khi ngủ đã sớm không biết nơi nào, hai nữ nhân trên người vẫn gắt gao ôm nhau, cho dù chóp mũi có chút mồ hôi, cũng vẫn luyến tiếc buông đối phương ra. Chỉ là ôm, nhưng khiến lòng các nàng an bình nên gương mặt khi ngủ cũng mang theo vài phần hạnh phúc.

Mở mắt trước vẫn là Sở Trạm, thể chất của nàng vẫn tốt hơn Diệp Tư Vũ rất nhiều, cho nên tuy nàng ngủ tương đối trễ, nhưng vẫn thức sớm hơn Diệp Tư Vũ. Chỉ là sau khi tỉnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, cúi đầu, còn phát hiện khuôn mặt điềm tĩnh của người yêu trong lòng, trên mặt nàng liền nhịn không được hiện lên ý cười nồng đậm.

Tình cảnh này, Sở Trạm không biết người khác cảm thấy thế nào, nhưng trong lòng nàng giờ khắc này đã bị cảm giác hạnh phúc thoả mãn lấp đầy. Cả đời này nàng theo đuổi, từ trước đến nay không phải quyền lợi địa vị, nàng chỉ hy vọng có một ngày, mỗi buổi sáng nàng từ trong mộng tỉnh dậy đều thấy Diệp Tư Vũ an tĩnh ngủ ngon lành trong ngực mình, như vậy cuộc đời này còn cầu mong gì thêm nữa.

An tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của Diệp Tư Vũ hồi lâu, mỹ nhân trong ngực khiến Sở Trạm có chút lưu luyến không muốn đứng dậy. Bất quá xem ánh mặt trời chiếu vào phòng cũng biết, hiện tại đã không còn sớm. Sở dĩ bên ngoài còn một mảnh yên tĩnh, bất quá cũng vì thân phận của nàng, người khác không dám quấy rầy thôi. Chỉ là quân tình khẩn cấp, mặc dù nàng có tư tâm, cũng không muốn chậm trễ quá nhiều.

Lưu luyến nhìn Diệp Tư Vũ, lại nhẹ nhàng hôn xuống môi nàng, Sở Trạm lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đồng thời cẩn thận buông màn giường. Đi đến cạnh bàn đặt khôi giáp, Sở Trạm nhìn bộ khôi giáp màu đen vẫn mặc từ lúc rời kinh đặt chỉnh tề trên bàn, do dự một chút liền lữa chọn không mặc.

Sở Trạm chỉ mặc trung y vàng nhạt mở ra đại môn, ngoài cửa sớm có nội thị đi cùng bưng dụng cụ rửa mặt chờ. Sở Trạm nghiêng người để cho người đêm đồ vào phòng, cũng không lập tức cho người lui ra ngay, ngược lại phân phó bọn họ đưa thường phục tới. Ngày hôm qua Diệp Tư Vũ mới biểu lộ tâm ý với nàng, hơn nữa người này còn bị hành trình dằn vặt không nhẹ, hôm nay Sở Trạm không muốn rời khỏi nàng.

Nội thị rất nhanh liền mang quần áo đưa lại đây, hắn đương nhiên không dám hỏi nhiều, Sở Trạm liền đuổi người ra ngoài. Chờ nàng thay xong quần áo, sau khi rửa mặt, lúc này mới trở về chuẩn bị kêu Diệp Tư Vũ rời giường. Sau khi xốc lên màn giường, Sở Trạm đối diện chính là một đôi mắt sáng ngời.

[BHTT] [CĐ-Edit- Hoàn] Mẫu Hậu ! Theo Ta ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ