Chương 241 - 250

4.1K 101 99
                                    

Chương 241: Con nối dõi

Editor: Heo Con

Nguồn: Congchuakhangiay

Ba người Đậu Thế Xu, Đậu Thế Hoành và Đậu Thế Anh ngồi theo thế chân vạc, im lặng không nói.

Giờ Đậu Thế Anh hối hận rồi. Ông cho Thọ Cô nhiều ngân phiếu như vậy, liệu có đúng như lời Ngũ huynh nói, sẽ có người để mắt đến Thọ Cô? Thậm chí là bắt cóc Thọ Cô? Hoặc sau này sẽ bắt cóc con cái của Thọ Cô? Hoặc là dụ dỗ con cái của Thọ Cô học theo thói xấu?

Trước khi Đậu Thế Xu đến, Đậu Thế Hoành đã mắng cho Đậu Thế Anh một trận, thấy Đậu Thế Xu giáo huấn mà Đậu Thế Anh lúng ta lúng túng không dám nói gì thì mới quyết định không nói nữa.

Dù sao chuyện cũng đã rồi. Giờ thu hồi ngân phiếu về cũng chẳng thể xóa bỏ được ảnh hưởng do chuyện này tạo thành nữa. Nghĩ nhiều vô ích, để sau rồi tính. Ông cũng không định hùa theo Ngũ huynh không Ngũ huynh lại nói hăng hơn mất!

Đậu Thế Xu thì chẳng biết nên nói gì cho phải nữa.

Nói Đậu Thế Anh không có đầu óc nhưng Đậu Thế Anh đường đường là tiến sĩ nhị bảng, học vấn bậc nhất, là quân tử khiêm tốn có tiếng ở viện Hàn Lâm. Nói Đậu Thế Anh có đầu óc nhưng lại làm ra chuyện mà không ai ngờ được thế này đây!

Mình nên giải quyết sao đây?

Chẳng lẽ nói ngân phiếu này đều là giả? Có khi tin tức càng hỗn loạn!

Ông thấy đầu đau như búa bổ.

Đậu Thế Anh chần chừ nói:

- Hay là đệ nhờ Tam huynh bán giúp đệ mấy cửa hàng đi, cho Thọ Cô thêm sáu vạn lạng ngân phiếu? Thọ Cô sẽ không vô cớ gánh cái tiếng này...

- Đệ câm miệng lại cho ta!

Đậu Thế Xu nhịn hết nổi, không thể giữ vững tôn nghiêm của huynh trưởng, phong độ của một các lão rồi.

- Cơ nghiệp tổ tông để lại, đệ dám bán à?!

Rồi ông đột nhiên nghĩ đến chuyện Đậu Thế Anh không có con trai, hơi đoán được tâm tình của Đậu Thế Anh, không thể không nghiêm túc nói:

- Thọ Cô và Minh thư nhi đã xuất giá, chuyện con thừa tự vô cùng cấp bách. Đêm nay, ta sẽ bàn với mẫu thân, tìm cho đệ một cô nương con nhà tử tế. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, đệ phản đối cũng vô dụng! Ta không thể trơ mắt nhìn đệ phá tan gia sản thế này được! Ta chết rồi cũng chẳng có mặt mũi đi gặp phụ thân, gặp ông nội, gặp ông chú!

Đậu Thế Hoành cũng thấy đây là một cách tốt để giải quyết thói tiêu hoang của Đậu Thế Anh, cùng Đậu Thế Xu khuyên nhủ Đậu Thế Anh:

- Thất đệ à, mấy năm nay đệ sống quá hoang phí. Sau khi Vương thị về Chân Định, ngõ Tĩnh An tự phải có người lo toan cuộc sống của đệ, chủ trì việc nội trợ. Nếu đệ vừa ý ai thì cứ nói với Ngũ tẩu. Chỉ cần gia thế trong sạch, nhân phẩm đoan chính, chúng ta cũng sẽ giúp đệ rước nàng ta vào cửa một cách linh đình.

Đậu Thế Anh luôn yếu đuối nhưng lúc này lại bộc lộ sự quật cường như cỏ lau, cúi đầu lẩm bẩm:

- Đệ... Đệ không nạp thiếp. Đệ nhất quyết không nạp thiếp...

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ