Chương 26: Lão Đại Và Nghệ Sỹ.

131 5 13
                                    

Cánh cửa tuỳ tiện được mở ra, hình dáng một người đàn ông cỡ ba mươi tuổi hai tay để trong túi quần cao lãnh bước vào. Hắn nhìn về phía trước, nơi địch thủ đang ngồi quay lưng ghế lại trên tay nâng niu cây súng quen thuộc dịu dàng dùng khăn tay lau sạch sẽ. Hắn nhếch môi cười, nụ cười rất đẹp nhưng lại mang theo sự phiền muộn. Hắn tiến lại gần, tay gõ nhẹ lên mặt bàn trầm giọng. "Không ngờ làm nghệ sỹ khó thật, chi bằng tôi đi giết người còn dễ dàng hơn!"


"Vậy mà vẫn có tên dở hơi đâm đầu vào!" Vương Nguyên vang lên tiếng cười khinh thường châm chọc mà người kia lại tỏ ra như chẳng có gì, nếu bình thường hắn không ngại cắt lưỡi một tên nhãi tỏ thái độ với hắn.

"Tuy rằng tôi cũng có fan hâm mộ, cũng có tài nguyên nhưng bị đám fan cậu chửi không ít. Nếu tôi giết quách một vài người sẽ như nào nhỉ?" Hàn Khánh Nam dựa mình vào bàn, hai tay khoanh trước mặt bày bộ suy tư.

"Tôi thách anh đấy!" Như đụng phải chiếc vẩy ngược, Vương Nguyên ngước lên lạnh lùng nhìn hắn. Hai bên tựa hồ bắn ra tia điện, hận không thể đập chết đối phương. "Thứ người như anh mà cũng khiến cô ấy lao vào yêu, thật không hiểu lúc đó cô ấy nghĩ gì nữa." Vương Nguyên cúi xuống vuống ve cây súng thuận miệng lẩm bẩm tuy vậy Hàn Khánh Nam cũng có thể nghe được, hắn tật lưỡi cho qua.

"Suy nghĩ của phụ nữ rất khó hiểu hơn nữa khi yêu rồi, chúng ta như lũ ngốc vậy!"

"Phải!" Ánh mắt Vương Nguyên trầm xuống, mang theo nỗi đau khiến người nhìn không khỏi day dứt. Anh đặt cây súng trở lại hộp, xoay ghế đứng dậy đi tới gần cửa sổ nhìn về hướng xa xăm như thể chim mất phương hướng giữa khoảng trời bi thương.

Vương Nguyên nhớ rất rõ ngày hôm đó, đoá hoa lửa nở rộ giữa vách núi như đoá bỉ ngạn, đẹp đến mức khiến tim người vỡ nát. Anh nhớ rõ, hình ảnh chiếc máy định vị hôm nào anh tặng cô cháy đen giữa đống vỡ vụn. Anh còn nhớ máu từ trên vách núi, máu theo hàng chảy xuống nhuộm đỏ cỏ cây gần đấy.

Nghỉ tới đây, Vương Nguyên không cầm được đau thương, bỗng đôi mắt cay nồng tiếp đó nước mắt tràn khỏi khoé mi. Anh nắm chặt nắm tay, cắn môi ngăn tiếng nấc.

Một tháng qua, anh như sống trong địa ngục. Đôi khi đi tìm cô trong ảo giác, nhìn được bóng cô mà không thể chạm vào. Những thói quen khi bên cạnh cô dường như không thể bỏ nhưng lại chẳng thể dùng.

Anh rất nhớ cô!

Hàn Khánh Nam thấy Vương Nguyên như vậy, hắn cũng đau thương không kém. Ngày hôm đó hắn dằn vặt rất nhiều, hắn hận không thể bẻ ngược thời gian quay lại khi ấy nếu không cô cũng sẽ chẳng ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Không, bẻ ngược lại cái ngày định mệnh đưa cô vĩnh viễn rời xa hắn!

Cũng chẳng rõ từ khi nào Hàn Khánh Nam và TFBOYS lại có một mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dựa vào thế lực của mình, không khó để đưa bọn họ trở lại giới giải trí và hắn cũng muốn làm nghệ sỹ. Kết quả vừa ra mắt đã bị chửi cho té tát, việc mà từ xưa tới nay không ai dám làm với hắn. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, đến nay hắn đã có trên mười bốn vạn fan, lượng người hâm mộ tăng nhanh chóng chỉ với ba tháng. Có người nói fan của hắn là đám não tàn, mà hắn cũng chẳng để tâm, có lẽ là quen rồi.

Sau khi tìm hiểu về TFBOYS trên mạng, Hàn Khánh Nam biết được việc Lý Phi không ít lần cản trở con đường của bọn họ. Hắn dẫn Dực Vân đến tận công ti, trực tiếp gặp mặt và đe doạ, ép hắn huỷ hợp đồng và bồi thường những gì hắn làm cho TFBOYS. Đương nhiên ban đầu hắn từ chối, cho tới khi nhìn thấy trong tay hắn có khẩu súng nên đành chấp nhận.

Hiện tại, công ti quản lý của TFBOYS hiện giờ có tên Kingdom Entertainment - Thời Đại Đế Quốc. Tuy không khỏi khiến cả fan lẫn giới truyền thông thắc mắc làm thế nào TFBOYS lại dễ dàng rời khỏi tay Phong Tuấn như vậy, có lẽ bí mật này vĩnh viễn không có ai biết tới. Tất nhiên, Hàn Khánh Nam chỉ là giám đốc rơm, người thực sự làm chủ hắn giao sạch cho TFBOYS đồng thời cũng là một trong số cổ đông trong công ti cá nhân của bọn họ.

Tất nhiên sau khi mất đi TFBOYS, Lý Phi điên cuồng nhắm vào Đài Phong ép bọn trẻ làm việc đến cuối cùng suýt bị ăn phát đạn lần hai từ Hàn Khánh Nam do fan bên Đài Phong mong TFBOYS có thể chiếu cố các đệ đệ cho các em một môi trường tốt để phát triển, đương nhiên ba người gật đầu vô điều kiện.

Hai nhóm tiền bối hậu bối hoạt động nhóm tích cực, dần dần thành hai nhóm nhạc đế quốc khó lòng đánh bại. Còn Lý Phi tất nhiên là chuẩn bị đợt tấn công của Thời Đại Đế Quốc (thật ra lại là Hàn Khánh Nam) hòng mua lại công ti của lão.

Bỗng dưng điện thoại Hàn Khánh Nam gieo lên, hắn bắt máy sau khi nghe được những gì đầu giây bên kia nói sắc mặt hắn tỏ ra kinh ngạc, sau khi cúp máy hắn nói với Vương Nguyên một câu trước khi bỏ đi. "Sinh nhật hai mươi hai tuổi vui vẻ, Vương Nguyên!"

Vương Nguyên quay lại nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa một cách khó hiểu...

[Fanfiction VN] Tiếng Dương Cầm Ngày MưaWhere stories live. Discover now