Chương 11: Doflamingo. Tiến đến Logue Town

3.7K 285 53
                                    

"Gì đây?"

Azalea đã cảm thấy có gì đó là lạ khi con tàu đột nhiên tăng tốc được như thế. Có một đống tơ bám vào mạn tàu, nhờ có chúng mà áp lực cánh cổng gây nên cho con tàu được giảm bớt đi. Nhưng còn có cả những sợi tơ rất mảnh bám trên bánh răng trong phần động cơ của tàu nữa. Dựa vào vị trí của chúng trên bánh răng, cô đoán hẳn có ai đó đã sử dụng tơ để điều khiển bánh răng để đẩy tàu chạy nhanh hơn.

Kể ra thì muốn dừng cánh cổng quái vật ấy lại thì cần có sức của cô, của Garp (cô đã thấy ông nhoài người đến gồng tay kéo cánh cổng lại), Mihawk và người bí ẩn đó. Mihawk...thật ra cô không rõ lí do vì sao một người trông có vẻ như chẵng muốn dây vào bất cứ việc phiền phức gì lại ra tay giúp đỡ cô.

Nhưng chắc đó cũng là phản ứng bình thường của một người khi thấy người khác gặp nguy hiểm nhỉ? Có lẽ bởi ánh mắt sắc lạnh của anh mà cô đã có ấn tượng không tốt. Cô thấy áy náy lắm.

"Đành vậy, mình sẽ cảm ơn anh ta khi có cơ hội gặp lại".

Đã một tuần Azalea lênh đênh trên biển. Thức ăn và nước uống đã dần cạn hết, dẫu cho cô uống chẳng bao nhiêu. Theo như bản đồ, còn vài hải lý nữa mới đến được một hòn đảo nhỏ, nơi có thể mua một ít lương thực dự trữ.

Azalea nằm trên chiếc võng mắc ở mũi tàu, ngân nga hát trong khi ngắm nhìn đàn cá bơi phía dưới kia. Chưa bao giờ, cô cảm thấy thoải mái như lúc này, dù rằng có hơi cô đơn vì chẳng còn ai xung quanh.

"Hỡi những thiên thần trên cao

Hãy hạ xuống trần gian

Đến thật gần, ôm tôi thật chặt

Để tôi lắng nghe phép màu thì thầm bên tai

Và chẳng còn cơn ác mộng đáng sợ nào nữa".

Azalea lấy tấng mạng che lên mắt, lim dim ngủ. Nhưng khi cô suýt thiếp đi thì chiếc tàu đột nhiên chao đảo. Nó nghiêng hẳn về một bên và lại trở về như cũ.

"Anh...Anh là?"

Doflamingo vừa đáp xuống boong tàu của cô. Với vóc người to lớn ấy, Azalea có thể hiểu vì sao lại có một cơn chấn động lớn như thế.

"Bình tĩnh nào, mèo con".

Doflamingo cười khùng khục khi Azalea rút gươm đề phòng hắn. Hắn cố không nhìn vào mắt cô để tránh không bị trúng phải ảo thuật, dầu rằng hắn đã rất muốn được thấy lại màu đỏ thẫm thân thuộc ấy.

Doflamingo đã gần như phát điên lên vào cái ngày mà cô thốt nên câu nói ấy rồi mất hút bên dưới vực thẳm. Hắn cùng cả băng Donquixote tìm kiếm mất mấy ngày mà chẳng thấy tăm hơi cô đâu.

Hắn cho rằng cô đã dịch chuyển đi nơi khác, hắn biết mình đúng khi bên gián điệp hải quân báo về là chúng tìm thấy Azalea lênh đênh giữa biển.
Nhưng hắn vẫn lo lắm, bởi hắn thấy vệt máu dài dính trên một phiến đá chìa ra dưới vực.

Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Thằng em ruột Rosinante mà hắn yêu thương đã phản bội lại hắn, nó bắt hắn phải tự tay bắn chết nó. Đã thế, nó còn cố lảm nhảm những thứ vớ vẩn và chết với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Giây phút bóp còi súng, hẳn cảm thấy như có ai xé trái tim mình làm trăm mảnh. Và hắn còn đau đớn hơn nữa khi khám phá ra rằng lúc trước Azalea đã đóng kịch trước mặt hắn để che giấu cho Rosinante.

[Fanfiction - Azalea, giai điệu của sóng - One Piece x reader]Where stories live. Discover now