009

215 32 0
                                    

khi yoongi tới phòng jimin, anh thấy cánh cửa được mở khóa lần này. yoongi gõ và từ từ mở nó, nhìn vào trong căn phòng tối. anh có thể nghe thấy một tiếng động thì thầm tĩnh lặng của ai đó đang khóc và bật đèn lên. jimin tránh né, cuộn tròn trên giường khi ánh sáng tràn vào phòng, úp mặt lên gối mình.

"jimin..." yoongi nói khẽ, đi chầm chậm về phía jimin. jimin không đáp lại, cơ thể cậu run rẩy mỗi khi anh khóc nức nở. yoongi đến giường và chạm nhẹ vào vai jimin. jimin tránh né lần nữa khi tiếp xúc nhưng lại lăn qua để mình nhìn yoongi. "cậu không sao chứ?"

jimin lắc đầu, môi dưới cậu run lẩy bẩy. yoongi cảm thấy lồng ngực mình đau nhói ngay khi nhìn thấy bộ dạng của jimin, đôi mắt đỏ hoe vì khóc và đôi má đẫm lệ vì nước mắt. cậu trông thật mong manh, và yoongi sợ nếu chạm vào cậu thì cậu sẽ vỡ ra mất. jimin đưa tay nắm lấy tay áo yoongi, giữ anh ở đó khi cậu ngước nhìn. tay áo của chính cậu rớt xuống, để lộ ra một cánh tay gầy guộc.

"tôi là người tồi tệ nhất thế đời." jimin rón rén, giọng cậu run run. "tôi không xứng đáng với mọi thứ tôi có."

"jimin, cậu không nên nói thế." yoongi quỳ xuống cạnh giường của jimin, vuốt tóc cậu. "có hàng ngàn người tồi tệ hơn cậu, cậu chắc chắn không phải là người tồi tệ nhất đâu."

"anh quá tốt với tôi." jimin thở dài nhắm mắt lại. yoongi tiếp tục vuốt tóc jimin khi nhìn cậu, cảm thấy jimin nắm chặt tay áo mình từ từ buông lỏng.

"cậu có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa?" yoongi hỏi và jimin mở mắt ra, lắc đầu. "chà, cậu nên đến nhà tôi. mẹ tôi sẽ nấu thức ăn cho chúng ta và tụi mình có thể xem phim cả ngày."

"tôi không muốn làm phiền anh-"

"jimin, tôi muốn cậu đến, cậu sẽ không làm phiền tôi." yoongi mỉm cười hy vọng, nắm lấy tay jimin và khẽ run lên. "thôi nào, làm ơnnnn."

"không còn gì để nói với anh." jimin lầm bầm, nở một nụ cười nhẹ trên môi. yoongi cười toe toét.

"tôi sẽ coi đó là sự đồng ý."

_

"anh có cuộc hẹn với jimin rồi nè!" yoongi kêu lên, lắc người hoseok đầy hào hứng. hoseok có vẻ hơi ngạc nhiên khi cơ thể cậu run lắc, đôi mắt mở to khi cậu nắm chặt lấy áo của yoongi. cậu không thực sự muốn yoongi buông tay và sau đó ngã xuống đất.

"anh thành công rồi sao?" yoongi gật đầu và nhăn mặt.

"ờ thì, đại loại vậy. đó không phải là một cuộc hẹn hò, như là, anh đã không hỏi cậu ấy một lần... tụi anh sẽ đến nhà anh và xem phim." yoongi nhún vai và lại lắc hoseok. "nhưng cậu ấy bé nhỏ kinh khủng, vậy nên anh sẽ đảm bảo cho cậu ấy ăn khi cậu ấy đến."

"hãy chắc chắn rằng mẹ của anh sẽ ra ngoài khi anh làm điều đó. nếu không thì hơi bị khó xử ấy." namjoon nói, thu hút sự chú ý của anh.

"những trò đùa của chú đang cũ đi đó, namjoon." yoongi nói. rồi anh quay lại nhìn hoseok, người vô thức nín thở khi nhìn chằm chằm vào yoongi. anh ấy rất gần, anh ấy thực sự chạm vào cậu, tuy nhiên cũng rất xa. hoseok nắm chặt lấy áo mình và mỉm cười gượng gạo.

"chà, em hy vọng anh sẽ vui vẻ." cậu nói, buông yoongi ra và bước lùi lại."nhưng bây giờ em phải làm một số bài tập về nhà nên mời anh về."

"được rồi. tạm biệt." ngay khi yoongi rời đi, hoseok ngã gục xuống giường đầu tiên. namjoon nhìn cậu thở dài nặng nề, và lắc đầu.

"tại sao không thử nói với anh sớm hơn? mày biết đó, trước khi jimin đăng ký vào đây." hắn hỏi và hoseok quay đầu lại để nhìn. "tại sao mày không chủ động khi yoongi độc thân, cô đơn và tìm kiếm ai đó."

"anh ấy quá tốt cho một người như tao. tao sẽ không bao giờ có cơ hội." hoseok thở dài, khiến namjoon đảo mắt.

"ờ, không phải vậy đâu nếu mày không thử."

"anh ấy ôm tao một lần rồi."

"đứng dậy đi." hoseok cau mày khi namjoon đứng dậy và bắt đầu kéo tay mình. "dậy đi, mày thật thảm hại."

"cái gì? chúng ta làm gì vậy?" cậu hỏi khi đứng dậy. namjoon giữ chặt cánh tay cậu khi hắn kéo hoseok đến tủ đồ. namjoon không trả lời cậu và bắt đầu lục lọi nó trước khi cởi bỏ quần áo. "namjoon!"

"thay đồ đi, tao sẽ dàn xếp một cuộc hẹn hò cho chúng ta." hắn nói, đưa cho hoseok một đống quần áo.

"nhưng tao không thích con gái..." namjoon cau mày với cậu.

"mày thật sự nghĩ rằng tao chỉ giới hạn ở các cô gái thôi hả?" hoseok nhún vai. "theo tao thấy, tao càng có ít hạn chế, tao càng có nhiều khả năng để hẹn hò."

"về cơ bản... mày đang tuyệt vọng." namjoon tiếp tục nhăn mặt với cậu trước khi nhún vai.

"yeah, khá nhiều đó."

___

KLEPTOMANIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ