Chương 27: Đại Kết Cục.

187 8 4
                                    

"Điều chú nói là thật?" Hàn Khánh Nam vừa mở cửa bước vào hướng về phía Dực Vân kích động lên tiếng đồng thời náo liêng tìm kiếm thứ gì đó xung quanh phòng. Hắn nhìn vào màn hình nhịp tim đang lên xuống những đường rích rắc, ánh mắt hắn sáng lên tia hi vọng.


Dực Vân gật đầu thay cho trả lời, hắn quay người nhìn theo bóng lưng Hàn Khánh Nam đang ngồi bên giường bệnh, trong lòng hắn cảm thấy thật sự rất vui. Đi đến bên cạnh lão đại, hắn chầm chậm lên tiếng. "Đại ca tính sao?"

"Mặc dù tôi không muốn nhưng tôi chọn buông bỏ, có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn bên cạnh hắn!" Hàn Khánh Nam nhàn nhạt đáp, nắm chặt bàn tay lành lạnh đang được sưởi ấm dần. Nhìn lên khuôn mặt xanh xao cùng vài miếng băng trắng được dán trên mặt. Lòng hắn thắt lên từng cơn, thầm cảm ơn trời đã cho hắn một cơ hội làm lại.

Vũ Thiên Lam lợi hại hơn Hàn Khánh Nam nghĩ, trước khi xe hoàn toàn rơi xuống vực cô đã nhảy ra khỏi xe tuy không mất mạng nhưng lại vô cùng nguy kịch, gãy một bên chân, tổn thương vùng não bộ và khuôn mặt dường như bị phá huỷ. Hơn ba tháng hôn mê cuối cùng cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn.

***

Một biển trời màu lục sáng rực rỡ cùng tiếng hò reo trước tiết mục đầy đặc sắc trên sân khấu. Vương Nguyên hôm nay đã tròn 22 tuổi, anh hết mình vì buổi tiệc mang đến những màn biểu diễn xuất sắc. Cho tới khi anh hát bài "Tiếng Dương Và Mưa" giọng hát trầm thấp mang theo bi thương khiến cho các fan phía dưới không khỏi bi thương, có người thì rơi nước mắt.

"Sau đây xin mời hai người huynh đệ ra sân khấu!"

Tuấn Khải và Thiên Tỉ xuất hiện, họ khiến toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều chú ý. Vì họ đẩy một hộp quà thật lớn màu xanh lục. Vương Nguyên không hiểu sao tim anh đập rất nhanh, như thể mong chờ điều gì đó. Nếu không kiềm chế, chắc chắn anh sẽ kích động chạy tới mở ra rồi.

Đó là gì?

"Woa~ không biết bên trong có gì nhỉ?" MC tò mò hỏi. Không chỉ mỗi MC toàn bộ những người có mặt ở đây đều như vậy.

"Chút nữa sẽ biết ngay thôi!" Tuấn Khải quay sang Thiên Tỉ hai người làm vẻ như có điều gì đó vô cùng bí mật càng làm người ta thêm tò mò.

"Ha ha, được rồi hai người hãy nói gì đi nào!"

"Xin chào tôi là TFBOYS - Vương Tuấn Khải!"

"Xin chào tôi là TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ!"

"Người anh em, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Những chuyện trước kia cậu hãy mau chóng quên đi và làm lại từ đầu!" Thiên Tỉ nháy mắt, khoé môi vẽ lên nụ cười. Dường như anh đang kìm nén điều gì đó, điều này làm Vương Nguyên càng cảm thấy khó hiểu.

"Chúc em càng ngày càng gặp được nhiều điều tốt lành, ngày ngày vui vẻ. Rất mong chờ bài hát nhóm do em sáng tác!" Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của thằng em thật không khỏi khiến anh cảm thấy buồn cười. "Hôm nay, bọn anh muốn tặng em một món quà đặc biệt!"

Tuấn Khải và Thiên Tỉ chủ động tránh ra khi Vương Nguyên bước tới. Toàn hội trường hồi hộp nhìn chiếc lắp được mở ra, bốn cạnh của hộ tự động đổ xuống. Vương Nguyên theo phản xạ vội lùi về phía sau vài bước.

Bên trong hộp, những quả bóng oxi màu xanh bay hết lên cao trên đuôi buộc những dải duy băng màu cam xinh đẹp. Thấp thoáng bóng hình một người quá đỗi quen thuộc ngồi trên chiếc xe nâng đang mỉm cười nhìn Vương Nguyên, ánh mắt long lanh, bóng dáng thân thuộc. Vương Nguyên như vỡ oà cảm xúc, anh ngây ngốc nhoẻn miệng cười không hề để ý xung quanh anh một mạch bước tới đưa tay định chạm vào.

"Đây... đây là ảo giác?" Vương Nguyên lẩm bẩm, sự tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Cả cơ thể anh run rẩy từng hồi. Tại sao anh lại nhìn thấy cô ngay tại buổi diễn này? Có phải anh quá bi thương không?

"Vương Nguyên..."

Đôi mắt Vương Nguyên mở lớn, ngẩng lên nhìn người trước mặt. Mặc dù khuôn mặt có vài vết sẹo mờ nhưng anh vẫn nhận ra người mà anh luôn mong nhớ. MC và các fan đều kinh ngạc trước món quà này, họ quay sang xì xào bàn tán.

"Thiên... Thiên... Thiên Lam? Là... là em sao?" Vương Nguyên lắp bắp một hồi. Còn đang hoảng loạn trong mớ cảm xúc của mình, tay anh cảm nhận được hơi ấm từ người kia truyền vào.

"Lần đầu gặp nhau em có một việc chưa nói với anh..." Thiên Lam tay cố bám chiếc xe lăn khó khăn đứng dậy, cô khập khiễng bước gần tới Vương Nguyên xoè tay ra trước mặt anh mỉm cười thật tươi. "Chào anh, em tên Vũ Thiên Lam! Rất vui được..."

Còn chưa nói hết, Vương Nguyên đã kéo mạnh Thiên Lam vào lòng ôm thật chặt. "Gặp anh!"

[Fanfiction VN] Tiếng Dương Cầm Ngày MưaWhere stories live. Discover now