010

167 30 3
                                    

"có thể gợi lại cho em tại sao em lại làm chuyện này không?" jungkook hỏi khi đi cạnh namjoon, khẽ cau mày. hoseok và taehyung đi trước vài bước,  taehyung chuyện trò sôi nổi về điều gì đó có vẻ không thú vị cho lắm. hoseok dường như không bận tâm khi nghe những lời luyên thuyên của taehyung, cậu ấy nghĩ nó thật dễ thương.

"hoseok cần bị đánh lạc hướng." namjoon nói, không thực sự giải thích nhiều. hắn đoán, là bạn của yoongi, thì jungkook sẽ có ít nhất một ý tưởng nhỏ về tình huống này.

"anh sẽ không bắt taehyung hoặc em làm mất lần đầu của anh ấy đâu, phải không?" jungkook hỏi, chỉ vào mình với đôi lông mày nhướn lên. namjoon mỉm cười và lắc đầu.

"không, em không cần phải làm điều đó. chỉ cần lấy đi suy nghĩ của anh ấy về mọi thứ, không có gì liên quan tới tình dục đâu." namjoon quay lại nhìn hoseok.

"tốt, bởi vì taehyung là của em. anh không biết em đã cố gắng tán tỉnh anh ấy bao lâu đâu." jungkook thở dài và lắc đầu, đưa tay xuống mặt. "anh ấy thật không chú ý tới."

"oh, với hoseok, hãy cẩn thận. anh ấy có một trí nhớ tốt và có thể biết tất cả những sự thật đáng sợ này về em." namjoon cảnh báo và jungkook cau mày, không có kinh nghiệm về sự rình rập của hoseok. "chỉ cần cười và gật đầu, chắc chắn anh ấy sẽ dừng lại."

"tại sao anh lại làm bạn với một kẻ chuyên theo dõi?" jungkook hỏi, cau mày nhìn hoseok. hoseok hiện đang nghe taehyung tiếp tục về một bộ phim anh ấy thực sự muốn xem nhưng không đủ tiền mua vé.

"anh không có, anh ấy chỉ là một người kỳ quặc..."

_

"nếu em muốn có được những cuốn sách hay của taehyung, hãy đưa em ấy đến bộ phim mà thằng bé vẫn nói." hoseok nói khi anh và jungkook ngồi xuống ghế dài, đã xoay xở để vào một hộp đêm bằng ID giả mà namjoon đã đưa cho họ. taehyung hiện đang bị bất tỉnh dựa vào jungkook, người hoàn toàn tỉnh táo. "nhưng em phải cẩn thận, đó là một bộ phim kinh dị. "

"và?" jungkook cau mày khi hoseok khẽ mỉm cười và nháy mắt với cậu.

"em không giỏi xem phim kinh dị lắm đâu. chúng khiến em gặp ác mộng." cái nhíu mày của jungkook lớn dần khi cậu chịu đựng những gì namjoon đã nói. "trên thực tế, đôi lúc rất tệ khi mà em thức dậy rồi la hét. em đã được các giáo viên nói rằng đừng xem chúng, và anh cho rằng đó có thể là lý do tại sao em chưa đưa taehyung đi xem."

"làm sao mà anh biết tất cả điều này..."

hoseok cười khúc khích. "anh đã từng sống ở phòng bên cạnh em. em biết cách gào thét đấy, ôi trời ạ."

_

"tao đã từ bỏ cuộc hẹn hò vì mày đó." namjoon nói, dựa vào khung cửa khi hắn nhìn qua hoseok đang nôn mửa. sau đó thở dài và đi tới, cố gắng phớt lờ mùi nôn mửa khi hắn cúi xuống bên cạnh hoseok. "thật tởm quá đi..."

namjoon đã túm lấy càng nhiều tóc của hoseok càng tốt và giữ nó tránh ra khỏi mặt khi cậu tiếp tục trút những thứ trong dạ dày vào nhà vệ sinh. hắn thở dài và nhìn xung quanh, rồi dùng tay xoa xoa lưng của hoseok.

cuối cùng, hoseok dừng lại một chút và ngồi dậy. sau đó namjoon buông tóc ra và quan sát khi cậu xả nước trong bồn cầu và lau miệng bằng một ít giấy vệ sinh. hoseok rên rỉ, đứng dậy đi đánh răng.

"lần sau, tao sẽ không nghe lời mày đâu." hoseok nói khi cậu làm xong, cau mày nhìn namjoon. namjoon cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng khi họ quay trở lại phòng.

"mày sẽ lại làm thế thôi..."

_

yoongi đã về tới tận phòng của mình nhưng lại quá lười để mà đi đóng cửa. yoongi để nó mở, từ từ cởi đồng phục rồi bước vào phòng tắm, như mọi khi anh vẫn hay làm.

lúc yoongi đang tắm, một học sinh đi ngang qua. để ý thấy một cuốn sách nằm trên giường của anh, nó lẻn vào và mở nó ra trang đầu tiên. nhận ra đó là nhật ký của anh, học sinh mỉm cười và cất giấu trong túi áo khoác, rồi nhanh chóng lẻn đi.

___

#6yearswithbangtan

KLEPTOMANIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ