10.1

4K 98 12
                                    

Tác giả: Thụy Mê Sinh

Edit: Shin

Chương 10.1

Đêm đã khuya, Tằng Nữu ngồi trên xe bảo vệ trở lại biệt thự, nhẹ nhàng đi lên lầu hai, rón ra rón rén mở cửa phòng đi vào.

Nam nhân nằm trên giường, dáng vẻ dường như đã ngủ. Tằng Nữu thở dài, đi tới bên giường, thấy rõ trên mặt đối phương đã khôi phục sắc mặt hồng hào khỏe mạnh.

Tằng Nữu không nhịn được đưa tay sờ lên mặt Nghiêm Tư Cẩn, nhìn thấy đối phương đã không còn gầy đi nữa, cậu dần dần cảm thấy an tâm. Nhưng bởi vì Tằng Nữu chạm vào mặt Nghiêm Tư Cẩn nên anh mẫn cảm lập tức mở mắt ra.

Tằng Nữu xấu hổ cười lúng túng, "Anh yên tâm, em sẽ không làm gì anh đâu."

Nghiêm Tư Cẩn ngồi dậy, đôi mắt trong bóng tối tìm hiểu nhìn chằm chằm Tằng Nữu.

Tằng Nữu nói, "Hóa ra anh ngủ không được ngon giấc."

Nghiêm Tư Cẩn lắc đầu, chỉ bởi vì đối phương chính là Tằng Nữu, anh mới cảnh giác như vậy ── ở trong lòng anh, Tằng Nữu chính là người đáng sợ như vậy.

Chú ý tới vẻ mặt Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu biết anh lo sợ chính mình, liền an ủi, "Em sẽ không tổn thương anh."

Nghiêm Tư Cẩn không muốn đáp lại Tằng Nữu, chỉ là thần sắc bình tĩnh ngồi xuống.

Tằng Nữu nói tiếp, "Thân thể của anh đã tốt rồi."

Nghe vậy, hai mắt Nghiêm Tư Cẩn sáng lên, nhưng mà do dự một hồi, mới hỏi, "Tôi có thể trở về nhà?"

Nhưng Tằng Nữu không mở miệng được.

Lập tức ánh mắt Nghiêm Tư Cẩn tối lại, "Tôi biết mà...... Sao cậu có thể dễ dàng thả tôi đi cho được."

Nghe thấy Nghiêm Tư Cẩn nhẹ nhàng cảm thán một câu "Tôi cho rằng lúc này cậu nói chính là sự thật", tim Tằng Nữu như bị con dao rạch ra từng nhát đau đớn.

Cầm thật chặt tay Nghiêm Tư Cẩn, Tằng Nữu phát hiện nam nhân cực lực né tránh, nhưng cậu lại dùng sức nắm thật chặt, bởi vì cậu không biết khi nào mình còn có thể có thêm cơ hội này.

"Lời em nói em sẽ giữ lời, anh yên tâm."

Nghiêm Tư Cẩn khá là hoài nghi liếc mắt nhìn Tằng Nữu một chút.

Tằng Nữu trong lòng lảo đảo, "...... Chỉ cần anh đáp ứng em với một điều kiện."

Vẻ mặt Nghiêm Tư Cẩn lập tức lộ ra "Quả nhiên là thế", anh đưa tay cởi quần áo, cả người đều nằm xuống dưới giường.

Tằng Nữu nở nụ cười lúng túng đầy chật vật, "Không, không cần phải làm vậy."

Cậu đưa tay giữ chặt quần áo Nghiêm Tư Cẩn, ánh mắt Nghiêm Tư Cẩn vạn phần kinh ngạc trừng Tằng Nữu, Tằng Nữu khẽ vuốt mặt anh, nói, "Em chỉ muốn cho anh cái này, anh cứ nhận lấy nó, về sau sống cuộc sống thoải mái hơn."

Vẫn dùng ánh mắt mê hoặc hoài nghi nhìn kỹ Tằng Nữu, Nghiêm Tư Cẩn nhìn thấy, nụ cười trên mặt Tằng Nữu nhất thời biến hóa hư ảo, tay từ trong túi tiền rút ra một tờ giấy nhét vào lòng bàn tay Nghiêm Tư Cẩn.

[Đam Mỹ - HOÀN] Lời Nói Dối Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ