Chương 22: Lại có thêm nữ nhân

1.6K 121 19
                                    

#********

Vương phủ

Thiên Bảo sau khi hồi phủ liền tẩy rửa một phen, thương lượng với vương gia cách đối phó sứ thần xong mới dùng bữa. Trong bữa cơm, hắn nghe vương gia thuật lại cho mấy nữ nhân chuyện lúc sáng trong điện, thành công nhận lại mấy ánh mắt kinh ngạc. Thiên Bảo muốn đỡ trán, quyết định không để ý bọn họ mà bồi Linh Hân.

"Ca. Huynh thiệt lợi hại. Muội tự hào về huynh, không ngờ huynh có thể khiến hoàng thượng tuyên bố như vậy". Liên Tuyết không luyến tiếc trao ánh mắt đầy ngưỡng mộ cho Thiên Bảo như thể fan cuồng được gặp thần tượng của mình vậy.

"Đệ bây giờ nổi tiếng khắp cả kinh thành, sợ rằng nữ tử trong thành đều bị đệ trộm mất tâm". Liên Thanh trêu ghẹo nói, mặc dù nàng không biểu hiện kích động như muội muội nhưng trong tâm nàng vì Thiên Bảo cảm thấy tự hào.

Vương phi mỉm cười không nói gì, chỉ là ánh mắt càng phát ra mềm mại, tay cũng bận rộn gắp thức ăn bỏ vào chén Thiên Bảo. Vương gia thì cười không ngớt. Linh Hân không biết mọi người làm sao, chỉ biết tựa hồ Thiên Bảo vừa làm chuyện gì đó rất lợi hại khiến mọi người đều vui vẻ. Đứa nhỏ cũng phát ra tiếng cười, ngước nhìn Thiên Bảo, cười khen:

"Bảo Bảo thật lợi hại. Làm Hoàng tổ phụ cao hứng. Bảo Bảo lợi hại nhất".

Thiên Bảo buồn cười nhìn bọn họ, tâm liền ấm áp, cũng cười theo. Vì thế, buổi cơm trưa liền kéo dài hơn mọi khi. Mà trong thời gian đó, có hai phong thư phân biệt được gửi đi phủ thừa tướng và tướng quân phủ. Mà người nhận đọc xong thì thở dài, kêu hạ nhân thông tri tiểu thư trong phủ lập tức đến thư phòng.



Tần Yên Nhiên bước ra khỏi thư phòng, điềm nhiên trở về phòng nhưng ai biết trong lòng nàng bây giờ nặng nề thế nào. Từ ngày hôm qua nghe tin sứ thần cầu hoàng thượng ban hôn, mà đối tượng là mình, nàng ngoại trừ cười khổ thì chẳng biết làm gì. Nàng không dám oán bất cứ ai nhưng nàng hận mình phận nữ nhi, chung quy không thoát khỏi vận mệnh bị người sắp đặt. Khi nãy nghe phụ thân gọi đến thư phòng, gặp ngoại công thở dài nói. Những câu nói kia vẫn còn bên tai, thoát được sứ thần kia thì sao, cũng phải trở thành thê tử người khác có gì khác nhau. Nàng chỉ biết vâng lời rồi tự chốn trong phòng an ủi bản thân, gả cho vị thế tử kia còn cơ hội quay về gặp người thân, so với bản thân làm cống phẩm đi đến nơi xa xôi kia. Nàng rơi lệ, khóc cho bất lực của bản thân, cho số phận nữ tử của mình, mà không biết ở một nơi khác cũng có đồng dạng nữ tử, đồng dạng cảnh ngộ như mình.


Ở tướng quân phủ, bên trong thư phòng truyền đến tiếng khóc. Trần Tố Tâm quỳ nơi đó, khóc lớn vấn Trầm Cảnh:

"Phụ thân. Nữ nhi không muốn gả. Ngươi từng hứa để nữ nhi định đoạt hôn sự bản thân, vì sao lại làm vậy?"

"Tâm nhi. Ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không con phải bị gả sang nước khác. Ta làm sao ăn nói mẫu thân con".

"Không. Cầu phụ thân, nữ nhi không muốn gả cho tên thế tử kia, ta không yêu hắn, người ta yêu là biểu ca. Cầu người thành toàn".

"Con.....con không thể hồ đồ như vậy. Tại sao con không hiểu cho ta? Con và Định Dật là không thể nào, mau thu hồi tâm lại. Thế tử rất tốt, sau này con sẽ hiểu được mọi người đều muốn tốt cho con". Trầm Cảnh thở dài, định tiến lên đỡ Trầm Tố Tâm liền thấy nàng lui sau, dùng hai tay bịt lỗ tai mình, khóc lớn:

[BHTT - Xuyên không] Yêu Không Hối HậnWhere stories live. Discover now