9:"Tao cấm mày."

8.2K 1K 425
                                    

   "Loãng, nhạt."

   "Ừ. Chắc để tớ tự nấu còn ngon hơn bệnh viện làm."

Tôi thổi nhè nhẹ cho thìa cháo bớt nóng rồi cẩn thận đút vô miệng thằng Hùng.

Có lẽ đây là vụ choảng nhau đẫm máu nhất từ trước đến nay của thằng Hùng. Căn bản là vì, bình thường nó chỉ choảng với bọn học sinh thôi, lần này còn đụng hẳn đến dân giang hồ.

Tay phải bị bầm tím còn tay trái phải bó bột, may mắn là cái mặt vẫn đầy đủ ngũ quan để bố mẹ nó còn nhận dạng.

   "Ăn nốt xong ngủ nhé, tí tớ đi học."

   "Ờ."

Xách cặp đứng dậy, ngó xung quanh không thấy ai, tôi lén thơm lên trán thằng Hùng.

   "Sáu giờ tối tớ quay lại nhé."

Lúc ra ngoài khép cửa lại, tôi thấy một tốp người mặc vest đen khá hầm hố đang đi đến.
Tưởng họ định đi qua, tôi biết điều nép người lại nhường chỗ.

Nhưng họ lại dừng chân ngay trước mặt tôi.

Giữa một bầy áo đen hầm hố lại nổi bần bật một người vest trắng tinh khôi, trắng từ đầu đến gót chân. Riêng cặp kính tráng gương trắng bạc đã che gần nửa mặt.

   "Phòng bệnh của Trương Đức Hùng?"

   "Dạ."

   "Ừm."

Thâm tâm tôi run như cầy sấy nhưng vẫn cố trưng ra cái mặt bao lạnh lờ.

Nói thật đây lần đầu tôi bị đám người đô con lạ mặt vây lại như sói vây cừu thế này. Má mì mà biết chắc khóc hộ thằng con trai bé bỏng này một dòng sông.

   "Vâng, em tìm được rồi. Đưa cho nhóc đi cùng? Vâng."

Người nọ vừa gọi điện cho ai đó, gọi xong thì phất tay bảo đám người đằng sau ra cổng bệnh viện đợi. Xử lí xong, anh ta rút ví ra, đờ mờ, đến cái ví cũng trắng tinh.

Đờ mờ! Đến cái thẻ cũng trắng!
Nhưng trắng này là màu trắng bạc của thẻ bạch kim!!!

   "Tôi không có thói quen cầm tiền mặt, cộm ví kém sang. Thôi thì nhóc cầm cái này tiêu tạm đi."

   "..." - Haha thẻ bạch kim dùng để "tiêu tạm".

   "Hay nhóc thích thẻ đen?"

Anh ta định rút thẻ đen ra thật làm tôi hết hồn con chồn.

   "Dạ thôi."

   "Chủ trương sống bằng tình cảm. Tiền nong không cần lo, tiêu đến khi nào thấy chán thì trả tôi."

   "..."

   "Đừng mua cái gì rẻ nhé, tiêu tiền đẳng cấp vào. Đắt nhất thì múc."

  "..."

   "Có cần đổi sang bệnh viện tư nhân cao cấp không? Chỗ này bẩn quá.
  
   "..." - Phòng vip còn chê bẩn ạ?

Lời người này nói dù không có mùi dao kiếm nhưng nó lại sặc mùi tiền!!! Từng câu chữ như cứa thẳng vào trái tim dân đen nhà bình thường như tôi.
Tôi đau đến nghẹn lời!

[HOÀN]Hùng Khùng và Bím Biển -  Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ