Chapter 32: Đêm không ngủ

1.5K 138 1
                                    

"Điềm Nghi"

Cô nhìn Song Ngư nở nụ cười tươi tắn như không nhận thấy ở mình bất thường chỗ nào, "anh, em đợi anh lâu rồi." Điềm Nghi sốt sắn chạy đến Song Ngư còn anh vẫn đứng đó mắt nhìn về phía Thiên Bình cũng đang ngồi ở sofa phức tạp hướng về anh.

"Em đến đây làm gì?" Song Ngư vội né người tránh Điềm Nghi đang đưa tay đến. Cô cũng thấy được hành động này nhưng vẫn cười rút tay về "em đến để nói chuyện với anh."

Song Ngư lúc này càng căng thẳng cực độ, thực sự anh không nghĩ đến có ngày muốn dứt cũng không được. "Được, chúng ta nói chuyện." Không còn cách nào khác đành phải để Điềm Nghi quay trở lại vào phòng khách, Thiên Bình thấy tình hình không ổn nhưng không tiện xen ngang vào đành đi vào phòng.

Điềm Nghi ngồi đối diện Song Ngư vẫn nụ cười tươi tắn xinh đẹp đó, cũng chính nó mà ngày ấy anh say cô như say rượu không dứt được thế nhưng hiện tại cảm giác trống rỗng chẳng còn lại gì. Song Ngư lên tiếng bảo cô có chuyện gì cứ nói đi. Điềm Nghi hai tay cầm tách trà di di ngón tay xung quanh miệng ly, vẻ mặt ngập ngừng ngại nói, Song Ngư cũng không hối thúc cô, anh yên tĩnh đối diện mà chờ.

"Em xin lỗi vì hôm trước náo loạn nơi anh làm việc." Giọng nói nhỏ hối lỗi, đôi mắt anh đào áy náy nhìn Song Ngư nhưng anh vẫn không có phản ứng gì khác ngoài im lặng, Điềm Nghi thấy vậy càng luốn cuốn trong tâm. Đây không phải lần đầu tiên cô làm lỗi và xin lỗi anh nhưng chưa bao giờ anh đáp lại bằng thái độ tĩnh lặng như thế. Điềm Nghi đối với chuyện được Song Ngư yêu chiều đã thành quen, những lúc cô tuyệt tình bỏ lại anh mặc cho anh hết lòng níu kéo, đến khi cô chán chê bên ngoài liền quay về với anh, anh cũng chấp nhận không một lời trách mắng. Những năm tháng trước đây Điềm Nghi cô thực sự chỉ coi Song Ngư như "nhà" có thể tuỳ ý đi và quay về bất cứ lúc nào, cô luôn ỷ lại tình yêu của Song Ngư dành cho mình mà thành ra không trân trọng vì luôn nghĩ anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Mọi chuyện cứ thế xoay vòng lập lại ròng rã 3 năm cuối cùng cô vẫn quyết định bỏ lại người đã vì cô mà yêu thương để sang nước ngoài, nhưng cô quên rằng lần đó Song Ngư không hề níu kéo chỉ im lặng để cô rời đi.

Một thời gian như thế mà trải qua biết bao mối quan hệ yêu đương rồi chia tay chóng vánh, lúc này bản thân cô mới nhận ra từ trước đến giờ chưa ai có thể yêu thương và bao dung cô như Song Ngư, thế mà cô thật sự yêu những người kia chứ chưa hề yêu Song Ngư, chưa từng trân trọng "cái nhà" của mình cho đến khi nhận ra nó quan trọng như thế nào và bản thân thật sự cần nó ra sao. Cô quyết định sẽ trở về với anh, lần này sẽ không bỏ đi nữa, không làm anh tổn thương nữa. Thế nhưng Điềm Nghi không hay biết rằng từ lần cuối khi cô rời đi chính là lúc Song Ngư đã dứt khoác gạt bỏ lại mảnh tình cuồng si lúc xưa mà anh từng ngu dại chạy theo đến tận cùng, nếm trải đủ loại đau thấu tâm can.

Hôm trở về cô chắc nhẩm anh sẽ lại tha thứ cho cô nhưng cô sai rồi. Song Ngư đối với cô đã không còn ấm áp từ đáy mắt mà chỉ là sự lạnh nhạt nhất định cùng miễn cưỡng. "Em biết lúc trước em đối với anh không tốt vậy nên... em muốn bù đắp cho anh. Chúng ta có thể..."

"Nói đúng hơn là em đã chán ở bên ngoài nên mới tìm về?" Giọng nói nhàn nhạt nhưng không thế che giấu được áp lực trong câu từ. "Điềm Nghi, chuyện của chúng ta chính em đã nhất quyết cự tuyệt, nó cũng đã kết thúc rồi đừng cố hàn gắn thêm gì nữa, có những cái càng cố chấp vá lại càng trở nên xấu xí. Chuyện lúc trước do chúng ta còn trẻ, em thích tự do điều đó anh chưa bao giờ trách em, bây giờ em và anh đều đã gần 30 không còn là những thiếu niên ngày trước ngông cuồng nữa, đã qua hết rồi. Sau này em hãy trân trọng người trong tương lai, em sẽ tìm được người em cần."

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ