Vào ngày đó...kết thúc?

378 17 34
                                    

Sau cuộc chiến một mất một còn với Quy Thế Công tại thời Tam Quả, cuối cùng thiên hạ lại được thái bình, bầu trời lại xanh, chim chóc lại ca hát, dân chúng hân hoan nhảy múa. Người dân đều tôn vinh các đại anh hùng đã chiến đấu bảo vệ Hoa Quả Sơn. Người lập được đại công trong cuộc chiến lần này là vị anh hùng mặc chiến bào vàng. Sau khi mọi thứ kết thúc kể cả thủ hộ chiến đấu cũng vui mừng hoà vào không khí tuy nhiên chỉ có duy nhất kẻ kia không hề di chuyển. Tuy nhiên ngay sau đó Ba La Suý Tuyết ngã xuống.

Tình trạng của cậu thật khiến cho người điềm tĩnh nhất cũng không giữ được phong thái. Máu-màu đỏ của thứ chất lỏng đó chảy ra khỏi cơ thể Ba La Suý Tuyết không dừng lại từ cánh tay phải bị chém kia lẫn tất cả vết thương trên cơ thể, nhuộm màu vàng của y phục và thần sắc cũng trắng bệch.

"...Quy Thế Công, cuối cùng đã bị diệt trừ..." Giọng nói bình thường lạc quan vui vẻ kia giờ lại phát ra nghe thật yếu ớt. Cậu ta dùng tay còn lại cắm kiếm xuống đất cố đứng lên.

"Tớ đã...có thể trả thù cho các cậu..." Mặc dù bước đi loạng choạng nhưng cậu ta bước về phía những cái xác kia. Tất cả là do cậu đến muộn nên họ-hảo huynh đệ tỷ muội của cậu đã đi trước cậu một đoạn.
Nếu như cậu đến sớm hơn có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Cậu nhìn những xác chết của huynh đệ tỷ muội mình, lòng quặn thắt, khoé mắt cay cay. Khi tua lại những kỷ niệm bọn họ bên nhau, thật sự không thể không đau khổ được.

"AAAAAAAAaaaaaah!!!!" Cậu hét lên mặc cho những vết thương kia âm ỉ đau đớn, tựa như cậu trải qua địa ngục trần gian. Đôi mắt kia không kiềm được mà nước mắt tuôn ra. Khó thể tưởng tượng được đây là Ba La Suý Tuyết thường ngày luôn lạc quan, vui vẻ.

"Hảo huynh đệ, hảo tỷ muội...Quy Thế Công TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!!" Kể cả giết được tên ác bá Quy Thế Công kia, chém hắn thành 8 miếng thịt cơn thịnh nộ xen lẫn hận thù của cậu vẫn đang sôi sục như sóng thần, như núi lửa phun trào, như động đất. Cậu ta không quan tâm cơ thể mình ra sao lấy kiếm chém tiếp những mảnh thịt còn lại của hắn. Như tạm thời nguôi ngoai được cơn giận kia, cậu chỉ nhìn mấy miếng thịt kia một cách kinh tởm, đôi mắt còn như phát ra hàn khí. Rồi từ sự tức giận thì cảm xúc cậu biến thành nỗi đau khổ tột độ. Cậu khuỵu gối xuống in vào não mình cảnh tượng đẫm máu kia.

"Quan Vũ...Trương Phi..." Hai người huynh đệ kết nghĩa đào viên cùng cậu, ở bên cạnh cậu lâu nhất.

"Chu Du...Tiểu Kiều..." Hai hảo tỷ muội, tình nương của hai huynh đệ cậu, hai cô gái mà cậu giao phó huynh đệ ngốc cho.

"Gia Cát Lượng...Nguyệt Anh..." Quân sư đa mưu túc trí, hiền tài của thời đại đã giúp ba huynh đệ cậu bao lần và nữ nhân khiến cậu đau khổ vì tình cảm, một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng yếu mềm.

"Tôn Thượng Hương..." Nữ nhân mà bị cậu làm tổn thương, lừa gạt, khiến nước mắt rơi xuống nhưng cô vẫn mỉm cười nói rằng không hối hận vì thích cậu, gặp cậu.

Bọn họ, những người luôn bên cạnh cậu lúc vui vẻ lẫn khó khăn, trải qua bao nhiêu thử thách. Tuy nhiên khi cậu nhìn xung quanh bọn họ đã biến mất, từng người một trong trận chiến. Thanh âm của thứ gì đó tan vỡ cậu có thể nghe thấy.

[Fanfic robo trái cây] Vào ngày đó...kết thúcWhere stories live. Discover now