Phần 13

1.5K 188 26
                                    

Lúc bốn người quay lại Vương Toàn đã không còn ở đó. Bọn họ cũng đã hỏi thăm cư dân quanh đó nhưng không một ai biết đến người họ Vương tên Toàn.

" Không ai biết, tên này chắc đi đâu đó qua đây thôi " Ngụy Anh sau một vòng tìm kiếm kết luận.

" Chà chà tên này biết làm khó người khác đây mà lúc không muốn thấy thì xuất hiện lúc cần thì lặn mất tăm " Ngụy đại sư huynh đặt tay lên vai sư đệ yêu dấu cười vô lạo nói : " Hay dùng ngươi dụ hắn "

" Muốn chết hả " Giang Trừng thô bạo đập tay vào trán hắn hung hăng liếc một cái.

" Dù gì cũng là chúng ta phỏng đoán thôi. Điều quan trọng là tìm ra hái hoa tặc thực sự " Nhiếp Hoài Tang ngăn cản hai người đồng thời đưa ra suy nghĩ của mình.

" Dễ thôi, hắn thích những cô nương đẹp đẽ, chúng ta đưa cho hắn " Ngụy Anh ôm tay trước ngực đưa ra ý kiến. Nói xong hắn còn vênh mặt lên biểu thị : Ta thông minh đúng không, còn không mau khen ta.

Có điều cũng không như ước nguyện của hắn, không có ai khen hắn chỉ có Giang Trừng ánh mắt đầy đề phònh nhìn hắn, dường như nhận ra nguy hiểm trong câu nói này : " Ngươi lại giở trò gì ? "

" A Trừng sao lại nói như thế, đây là mưu kế là chiến lược " Ngụy Anh đính chính lại.

" Được rồi Ngụy huynh ngươi nói mau đi đừng là màu nữa " Nhiếp Hoài Tang nóng lòng muốn biết tên vô lại này có chiêu gì.

" E hèm. Nếu chư vị đã nóng lòng muốn biết thì ta đây xin được ngắn gọn trình bày " Ngụy Anh chậm dãi nói từng chữ.

" Lẹ đi cha nội " Giang Trừng bắn ánh mắt khó chịu mất kiên nhẫn về hắn.

" Chúng ta dùng nữ nhân dụ hắn. Nhưng điều quan trọng ở đây là các cô nương yếu đuối không có khả năng tự vệ chúng ta mà dùng họ làm mồi nhử thì thật thất đức " Ngụy Anh nói bằng vẻ mặt đại gia đây thật hiểu biết, dừng một chút hắc lại tiếp tục : " Cho nên chúng ta phải tự hóa trang thôi. Hợp lí không ? " là câu hỏi nhưng rõ ràng là khẳng định.

" Hợp lí ! Nhưng mà ai sẽ làm " Nhiếp Hoài Tang hỏi.

Ngụy Anh cười đến sáng lạng, mặt nham hiểm mà quay qua Giang Trừng : " Sư đệ...."

" Dừng ! " Giang Trừng cắt ngang hắn : " Ngươi muốn làm gì làm cảm phiền né ta ra " Giang thiếu chủ như đoán được âm mưu của hắn trực tiếp phản đối.

" Nhưng mà A Trừng ngươi thích hợp nhất " Ngụy Anh dụ dỗ.

" Mắc mớ gì ta lại thích hợp nhất !? " Giang Trừng hắn nói thích hợp làm nữ nhân liền tức giận quát.

" Thì là ngươi khả ái..á lộn ngươi anh tuấn " Ngụy Anh đang mơ màng khen Giang Trừng khả ái lại bắt gặp ánh mắt như dao của Giang Trừng vội vàng tìm từ thích hợp để giữ cái mạng nhỏ này.

" Mặc kệ vì cái gì. Ta không làm ! " Giang Trừng khẳng định chắc như đinh đóng cột.

" Sư đệ ngươi phải vì dân chúng chứ chịu thiệt thòi một chút thôi mà " Ngụy vô lại dính lấy hắn bắt đầu sử dụng chiêu dính người : " Ngươi lần này giúp một chút họ cũng coi như tích đức..bla....bla....bla "

" Ngươi im được chưa?! Nói nữa ta liền đem lưỡi ngươi thắt thành nơ " Giang Trừng đưa tay bịt lỗ tai khó chịu nói.

" Vậy ngươi đồng ý rồi ? "

" Không ! "

" A Trừng ~ " tiếp tục dính người.

" Tránh ra ! " Guang Trừng vỗ một chưởng vào mặt hắn.

" Sư đệ ~ " không buông tha

" Dừng ! Lui ra, ta làm là được chứ gì " Chỉ mặc đồ nữ nhân thôi có gì đâu. Nam tử hán đại trượng phu sợ gì - Giang Trừng tự trấn an bản thân.

Ngụy Anh nghe vậy vui vẻ ra mặt, cũng không dám nói cái gì trêu chọc Giang Trừng phòng hắn thẹn quá hóa giận mà đổi ý. Đùa chứ mãi mới có cơ hội nhìn sư đệ hắn mặc nữ trang, đánh mất cơ hội chính là đại xuẩn !

Nghĩ đến đây hắn lại bắt đầu thay mình tạo cơ hội : " Ta nghĩ nên cho A Trừng cái người đồng hành. Vì lẽ đó ..."

" Ta làm " Đại nhân vật kiệm lời đã lên tiếng.

MĐTS- Tiện Trừng / Trạm Trừng Onde histórias criam vida. Descubra agora