Phần 56: Phiên ngoại 4

6K 282 119
                                    

Hai tổng tài động kinh, tối đêm lục thùng rác bắt được một chú mèo vàng bẩn thỉu, Lâm Hành cởi áo khoác bọc con mèo lại, "Có cần phải đưa đến cửa hàng thú cưng làm kiểm tra không?"

Cố Cảnh Ngôn cũng mơ hồ, "Chắc cần, em không biết nữa."

Cố Cảnh Ngôn sùng bái mù quáng với Lâm Hành, vì vậy giao trọng trách cho Lâm Hành. Lâm Hành chỉ huy, cậu lái xe khắp phố kiếm cửa hàng thú cưng. Tìm đến mười giờ tối, giá trị sùng bái của Cố Cảnh Ngôn đối với Lâm Hành hạ xuống không điểm.

Lâm Hành cũng chưa từng nuôi thú cưng, làm sao biết cửa hàng thú cưng ở đâu chứ? Gọi điện thoại cho Trương Thi Nhiên. "Thành phố C ở đâu có cửa hàng thú cưng?"

"Trước cửa nhà em có một cái, em gọi điện thoại cho bác sĩ thú y, bảo anh ta mở cửa."

"Gửi địa chỉ tới."

Trương Thi Nhiên gọi bác sĩ thú y đang nằm trên giường phải bật dậy, gấp gáp ra cửa nghênh tiếp đại tổng tài. Chưa từng nghe nói Lâm Hành nuôi thú, lại còn bị bệnh sao? Chẳng lẽ là Cố Cảnh Ngôn nuôi? Nghĩ đến hai người bọn họ ôm một con thú cưng, Trương Thi Nhiên có cảm giác quỷ dị không nói được. Sau hai mươi phút, hai đại lão gia ôm một con mèo gầy trơ cả xương xuất hiện ở cửa hàng thú cưng.

"Là con này."

Trương Thi Nhiên im lặng nửa ngày, nói, "Lâm tổng, anh mới nhận nuôi hả? Trên người anh còn có bọ chét nữa kìa?"

Lâm Hành cúi đầu nhìn chính mình, rồi quay đầu xem Cố Cảnh Ngôn.

Cố Cảnh Ngôn yên lặng nhìn chiếc xe, muốn vứt xe quá.

"Trước tiên phải diệt hết bọ trên người nó." Bác sĩ thú y ngáp một cái nói, "Còn phải tiêm, hai ngày này phải cách ly trong lồng kính, nhà các anh có con thú nào khác không?"

Lâm Hành nhìn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn ngây người: Em không phải thú cưng, anh đừng nhìn em.

"Nó có chết không?"

"Năng lực sinh tồn của mèo hoang rất mạnh, sẽ không sao đâu, chỉ là các anh có bị cào không? Sợ sẽ mắc bệnh dại."

Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn qua kiểm tra, Cố Cảnh Ngôn nói, "Em không có, em không đụng vào mèo."

Lâm Hành nói, "Vậy anh cũng không có."

"Nếu không để mèo ở đây trước đi, chờ tắm rửa rồi tiêm thuốc xong, em sẽ mang nó sang cho các anh." Trương Thi Nhiên kiến nghị.

"Được." Lâm Hành ném áo khoác vào thùng rác, "Chúng tôi đi trước."

Vốn là Lâm Hành là nhất thời hứng thú, mấy ngày sau liền quên mất chuyện này, chắc chừng một tuần sau. Trương Thi Nhiên lúc tới làm thì đặt lồng mèo lên bàn Lâm Hành, Lâm Hành nhíu mày, "Gì đây?"

"Mèo của anh đó."

Lâm Hành và con thú nhỏ trong lồng bốn mắt nhìn nhau, đã tắm sạch sẽ, lông vàng xen trắng, vành tai lớn mắt to, lông xù. Lâm Hành hít một hơi thật dài, cầm điện thoại di động lên gọi cho Cố Cảnh Ngôn, "Cố tổng, con trai em đang ở văn phòng anh, em tan tầm tới đón nó đi nhé."

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ