Chap 9 : Rốt cuộc ai mới là ma

392 7 0
                                    


-"Đại mỹ nữ, có rảnh không?"Hình ảnh của Cát Ngọc chợt hiện lên trong đầu của tôi.

Cát Ngọc cười nói: "Nếu như anh mời cơm thì có rảnh".

Tôi cũng cười nói: "Được, tôi chờ cô ở Hồng Môn Yến."

Hồng Môn Yến là nhà hàng bày trí theo phong cách Trung Quốc cổ , đồ ăn ở đây mùi vị rất tuyệt đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Tôi là người nghèo xưa nay không dám đi những nơi như thế này, nhưng mà đây là mời mỹ nữ ăn cơm không giống nhau nha.

Cát Ngọc vừa đến tôi nhìn về phía nàng liền sững sờ "quá đẹp!"

Trên người mặc áo sơmi màu hồng phấn kết hợp với chân váy bó sát ôm trọn bờ mông cong tròn lại càng tôn lên đôi chân dài trắng mịn bên ngoài nàng khoác một chiếc áo choàng tóc dài theo gió nhẹ bay, đúng là phong thái nữ thần.

Cát Ngọc cũng nhìn thấy tôi khẽ mỉm cười rồi bước nhanh tới.

"Còn chưa gọi món ăn ạ"? Cát Ngọc ngồi xuống hỏi tôi.

-" Tôi không biết cô thích ăn gì , đợi cô đến gọi đấy". Tôi thuận miệng nói một câu, Cát Ngọc đỏ mặt cúi đầu nhìn về phía thực đơn.

Tôi phát hiện ra có nhiều cô gái chỉ cần có đồ ăn ngon trước mắt đều biến thành kẻ tham ăn mặc kệ chuyện gì đều quăng hết sau đầu, Cát Ngọc căn bản không có nhớ về cái thẻ căn cước kia, chỉ thấy nàng rất phấn khởi nhìn mấy món ăn. Cuối cùng còn hỏi tôi có uống rượu đỏ không?.

Thấy nàng vui vẻ như vậy tôi cũng không muốn làm nàng mất hứng, liền gác chuyện thẻ căn cước qua một bên, cùng nàng vừa ăn vừa tán gẫu, không thể không nói cùng ăn cơm với một cô gái xinh đẹp quả thật là chuyện vui tai vui mắt!

Đúng là cái đẹp cũng có thể ăn, chỉ cần nhìn Cát Ngọc tôi cũng thấy no rồi.

Ăn cơm xong, tôi hỏi: Nếu như cô không bận việc gì tôi mời cô đi xem phim nhé được không?

Cát Ngọc nắm chặt khăn tay như có chút giận tôi ,nói:

- Đàn ông các anh đều như vậy, trước tiên mời ăn cơm, sau đó xin mời xem phim, mượn cớ kéo dài thời gian đến tối thì đưa vào khách sạn, đúng không?

Tôi sững sờ mời xem phim chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

Tôi còn chưa nói, Cát Ngọc liền cười nói: Muốn tán tỉnh tôi không đơn giản như vậy đâu.

Ta lắc đầu, cười nói: " Không phải đâu,
Cô có bạn trai rồi mà? Hơn nữa còn làm nghề giống tôi đây, hoa đã có chủ, tôi làm sao dám suy nghĩ nhiều."

Cát Ngọc cùng tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, nàng đeo kính râm vào nói: "Tôi lừa anh đó, tôi không bạn trai."

Nàng có bạn trai hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ là đến đưa thẻ căn cước, tiện đường muốn từ trên người nàng moi một ít tin tức.

Ngay sau đó tôi liền móc ra thẻ căn cước, đưa cho Cát Ngọc vừa định mở mồm hỏi chuyện làm tôi thắc mắc mấy hôm nay thì bỗng nhiên nàng nhìn chiếc thẻ sững sờ sau đó cẩn thận nhìn đi nhìn lại nói với tôi : "Đây không phải thẻ căn cước của tôi".

Linh Xa (Xe Tang)Where stories live. Discover now