hai'

1.1K 138 6
                                    


ba hôm sau nhà yohan có chuyện.

mà đáng buồn thay, tin tức này wooseok không được nghe từ chính miệng yohan mà lại qua mồm các mẹ hàng xóm ngồi buôn dưa đầu ngõ.

hôm đấy wooseok vừa đi làm về. đang thơ thẩn dạo bước thì bác choi nhà bên tự dưng nhảy từ đâu ra kéo tay anh vào trong nhà. bác ấn wooseok lên ghế, đặt đĩa dưa hấu đã được cắt gọn gàng lên bàn, tay nhanh nhẹn rót ra một cốc nước lọc đưa đến trước mặt anh. miệng bác cười tươi rói trong khi vẫn luôn tay làm việc:

"đi làm về mệt không cháu?"

"ơ bác choi.."

"ngại ngùng cái gì, ăn đi ăn đi, không cần để phần cho thằng nhóc byungchan đâu."

"tự dưng bác.."

"à à, ăn đi rồi bác kể. cái chuyện này... cái chuyện này nó hơi tế nhị, nói ở ngoài không hay lắm nên mới phải kéo cháu vào trong nhà. chắc thằng bé yohan đấy cũng chưa dám nói với cháu đâu nhỉ?"

ngày hè bốn mươi hai độ nóng chảy mỡ, có miếng dưa hấu tươi mát đưa đến tận mồm sau ngày làm việc căng thẳng thì còn gì bằng. ấy thế mà cái tên 'yohan' vừa thoát ra khỏi mồm bác hàng xóm cái thì miếng ngon miếng ngọt trong miệng wooseok cũng chẳng còn mùi vị gì nữa. cái gì mà 'chuyện tế nhị', 'nói ở ngoài không hay lắm'. có chuyện gì không lành đã xảy ra với yohan rồi?

"bác, bác choi. chuyện gì... đã có chuyện gì xấu xảy ra với em ấy hở bác?"

giọng wooseok run run. nếu như nói 'wooseok' là cái tên vô hiệu hoá được hoàn toàn tên nhóc yohan không sợ trời sợ đất, thì 'yohan' như một từ cấm có thể đánh gục được một wooseok luôn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm vậy.

"ừ thì, nhà thằng bé có chuyện lớn rồi. chắc cháu cũng nghe qua mấy vụ lùm xùm về công ty bố nó dạo gần đây phải không. lần này thấy có vẻ căng lắm. yohan sáng nay còn quần áo xộc xệch chạy đến nhà bác bảo mấy hôm nữa thằng nhóc sẽ không về, nhờ bác chăm sóc cháu cơ mà. tội nghiệp thằng bé..."

tai wooseok ù cả đi. nhà yohan có chuyện. yohan gặp rắc rối. mấy hôm nữa sẽ không trở về nhà. mọi thứ ập đến bất ngờ quá. sao thằng bé chưa hề đề cập đến chuyện này với mình. sao thằng bé bỏ đi mà không nói một lời nào như thế. sao nó dám...

'em bảo, nếu nhỡ đâu mai này, nếu thôi nhớ... chúng mình không còn được ở bên cạnh nhau nữa thì sao anh?'

câu nói vu vơ hôm trước chợt văng vẳng lại bên tai như lời cười nhạo một kim wooseok ngu ngốc không biết quan tâm đến người yêu của mình. để rồi khiến anh chợt nhận ra cũng có thể vốn mọi chuyện đều không thật sự bất ngờ đến thế,

"anh xem mấy cái báo lá cải này làm gì? em đã bảo ngồi yên ngoài này đợi em nấu ăn xong cơ mà"

"nhưng mà mấy bài báo dạo gần đây đều nhắc đến công ty của bố em..."

"nhưng nhị cái gì, anh hết thương em rồi à mà em bảo một anh toàn làm hai là sao? chúng nó giật tít câu view đấy, anh đừng để ý. buồn chán quá thì ngồi ngắm người yêu đẹp trai của anh trổ tài nấu ăn đây nè."

yohan cười hì hì, quệt một miếng mứt dâu lên môi wooseok rồi liếm một đường. nhưng dường như vị ngọt thấm đẫm trên môi anh người yêu khiến một nụ hôn chuồn chuồn đậu nước là chưa đủ với thằng bé, nên lưỡi nó tiếp tục vươn dài ra và cuốn anh vào một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào khác, khiến wooseok đắm chìm tới mức quên luôn việc cái điện thoại đã sớm bị giật khỏi tay từ lúc nào...

từng hành động mờ ám của yohan mấy tháng vừa qua dần hiện ra trước mắt anh như một thước phim tua chậm: hạn chế không cho anh dùng điện thoại hay tv, hay đánh lạc hướng anh mỗi khi kênh thời sự xuất hiện, nhiều hôm hay đợi lúc anh ngủ rồi mới lẻn ra khỏi giường chạy đến bàn làm việc, còn cả cái chiều anh về sớm thấy nó đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào trên đống giấy tờ công chức lộn xộn, nhiều và nhiều nữa lắm... trái tim wooseok rơi thõng xuống một tiếng. anh tự hỏi mình đã vô tâm như thế nào trước những thay đổi quá to lớn ấy của cậu bạn trai. làm sao thằng bé có thể tự ôm trong lòng bao nhiêu gánh nặng như thế mà vẫn giữ được bộ mặt tươi cười khi đón anh về nhà đây?

kim wooseok, mày đích thị là một tên ngốc khi không thể bảo vệ được chính người mày thương yêu nhất mà.

"mẹ? anh wooseok? ủa hai người ăn sao không rủ con?"

wooseok định thần lại, đập vào mắt đầu tiên là nụ cười tươi rói và hai lúm đồng tiền xinh xinh trên khuôn mặt cậu ấm nhà choi, choi byungchan.

nói một chút về cậu nhóc này. đây đích thực là một đứa trẻ ngoan, tuy có hơi được chiều chuộng một tí, và hơi cà chớn, nhưng vẫn ngoan. thằng bé kém wooseok có đúng một tuổi, từ mầm non đến lúc ra trường vẫn luôn bám theo wooseok, bị yohan coi là một cái gai trong mắt. một cái gai biết làm nũng và thích cà khịa. thằng nhóc rất bám wooseok, và wooseok cũng rất thương thằng nhóc vì từ bé đến giờ nó luôn nghe lời anh, nên anh cũng coi nó như một đứa em trai nhỏ hiểu chuyện. tuy giờ cả hai cũng đều trưởng thành cả rồi nhưng thằng bé vẫn giữ được tính cách trong trẻo và tươi sáng như xưa, một điều khiến wooseok cực kì ngưỡng mộ.

tuy vậy hôm nay anh không có tâm trạng ngồi lì ở đây cả ngày nghe nó kể chuyện trên trời dưới biển ở công ty nó, nên vừa thấy mặt thằng bé phát đã kiếm cớ đi ngay. nhưng mà byungchan thì đâu có để cho anh đi dễ như vậy

"anh đẹp trai ngồi uống miếng nước đã anh ơi, sao hôm nay trông anh nhợt nhạt dợ? chưa tiếp thu đủ vitamin c đúng không? em biết ngay mà, ngồi chung một chỗ lâu quá với thằng cha răng thỏ ấy thể nào cũng bị lây cái sự u buồn của chuyện làm ăn nhà nó cho mà xem..."

wooseok khựng lại. đến cả byungchan cũng biết về chuyện công ty bố yohan sao?

"khoan đã. em biết gì về chuyện nhà yohan hả?"

"lan ra cả khu phố từ đời nào rồi anh người giời ạ. em nói cho nghe, ngồi ê mông cả ngày ở cái công ty chán òm chỗ em mà hít được miếng drama thì cứ gọi là sảng khoái hết cả người ấy chứ."

"mày biết những cái gì? nói!"

"từ từ đã anh giai, em cũng muốn kể anh lắm ớ. nhưng mà sắp đến giờ bữa chiều của em rồi..."

"rồi rồi, hôm nay anh sẽ bao mày một chầu bbq, ăn xong biết gì phải nói hết nghe chưa?"

"dạ, chốt kèo. con chào mẹ iu, con đi hẹn hò với anh wooseok đây ạ!"

"wooseok đi đường cẩn thận cháu nhớ, gặp cái gì nguy hiểm cứ đẩy byungchan ra phía trước rồi chạy biết chưa?"

thế là một lớn một nhỏ cứ thế dùng dằng kéo nhau ra khỏi cửa. tuy bên cạnh có thằng nhóc luôn miệng luyên thuyên rôm rả cả con đường vắng, nhưng hình ảnh ánh chiều tàn đổ lên bóng lưng wooseok vẫn khiến anh trông cô độc đến lạ.

cont ☁︎

yocat ↬ nắng màu đàoWhere stories live. Discover now