Chương 43: địa ngục

408 43 4
                                    

Vừa vào thu, thời tiết có chút hơi lạnh, trên đường gió thật to, người đi trên đường cũng không tính nhiều, Đới Manh nương theo ánh đèn đường, ánh đèn mờ nhạt vươn trên mặt cô, tăng thêm sắc màu ấm áp trên mặt cô.

"Cậu hãy thành thật nói mình biết, đến cùng cậu và Mạc Hàn có quan hệ như thế nào." Hứa Giai Kỳ đứng đối diện Đới Manh , bởi vì thấp hơn Đới Manh nửa cái đầu, cũng bởi vì muốn thấy rõ đôi mắt của Đới Manh , nàng ngửa đầu cau mày chăm chú nhìn Đới Manh , một bộ dáng không nghe được đáp án thề không bỏ qua.

"Không phải đã nói rồi sao, bạn bè." Mặt Đới Manh không thay đổi nhìn Hứa Giai Kỳ , ngữ khí lạnh nhạt.

"Bạn bè? Quỷ mới tin hai người chỉ là bạn bè hữu đơn giản như vậy, ánh mắt nhìn Mạc Hàn của cậu, còn có ánh mắt của chị ấy nhìn cậu, rất không bình thường." Chân mày Hứa Giai Kỳ nhíu càng sâu, thần sắc trên mặt mang theo vài phần lo âu. Cô nhớ rõ trong suốt bữa ăn, ánh mắt Mạc Hàn nhìn Đới Manh thật là quá ôn nhu, ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải nhìn một người bạn bình thường.

"Cậu cũng đừng có đoán mò, chị ấy vừa là bạn vừa là học tỷ." Đới Manh ngược lại có chút xem thường, cô luôn cho là quan hệ giữa mình và Mạc Hàn rất bình thường.

"Cậu ít có mà nói nhiều đi, trực giác của mình rất chuẩn, cậu không nhận ra chính mình đối với Mạc Hàn quá mức quan tâm à. Hơn nữa cậu còn gắp thức ăn cho chị ấy, cậu nói xem, hai chúng ta đi ăn bao nhiêu lần, có lần nào cậu gắp cho mình hay không?" Hứa Giai Kỳ cau mũi, ngữ khí vậy mà mang theo vài phần ghen tuông.

Đới Manh khe khẽ thở dài, mấp máy môi, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Chị ấy có bệnh bao tử rất nghiêm trọng, có đôi khi thường xuyên không ăn cơm, hoặc là ăn rất ít, mình gắp thức ăn thì chị ấy sẽ ăn."

"Cho nên a, vì sao cậu gắp thì chị ấy lại ăn sạch chứ? Cậu có thể mẫn cảm hơn một chút hay không? Điều này không rõ ràng nói lên điều gì à?" Hứa Giai Kỳ tựa hồ rất tức giận do Đới Manh ngu dốt, nói xong còn dậm chân đùng đùng.

"Bởi vì học tỷ rất hiểu lễ." Đới Manh duỗi đầu ngón tay xoắn vào vài sợi tóc bên xương quai xanh, bộ dáng giấy dầu không thấm muối trước sau như một.

"Cậu..." Hứa Giai Kỳ cắn môi trừng mắt nhìn Đới Manh một chút: "Tóm lại cậu về sau tốt nhất cách xa Mạc Hàn một chút, đừng có thân mật như vậy, quan tâm vừa phải thôi, đừng quá mức."

"Sẽ không." Đới Manh nhếch môi, đôi mắt tỏa sáng dưới ánh đèn màu vàng nhạt hiện ra mấy phần quật cường.

Hứa Giai Kỳ chán nản muốn chỉ vào đầu Đới Manh , lại bị cô tránh thoát, mới bất đắc dĩ thả tay xuống, thở dài một hơi, ngữ khí có mấy phần nặng nề nói: "Tiểu Đới , nếu như cậu chỉ xem chị ấy như bạn bình thường thì tốt, nhưng nếu như cậu phát giác được mình đối với chị ấy có cảm giác khác thường, thì tốt nhất nên tránh xa một chút. Tình yêu giữa nữ và nữ quá phức tạp, cũng quá khó khăn, nếu như có thể thoát thân thì tốt nhất nên thừa dịp tình cảm còn chưa sâu nặng mà thoát thân."

Đới Manh có chút khó hiểu nhìn Hứa Giai Kỳ : "Vì sao cậu lại nói như vậy, không phải cậu cũng có bạn gái à. Cậu cảm thấy tình cảm giữa cậu và người đó nên dừng lại, nên thoát thân à."

[Hoàn]_Đới Mạc _Chuyển Ver -Bạn Gái Tai TiếngWhere stories live. Discover now