Chương 63: Đừng điều tra nữa

85 2 0
                                    




Từ những "hiểu lầm" tạo thành bi kịch!

Jessica nói: "Chờ chú Kim tỉnh lại sẽ biết ngay." Nếu tất cả đúng như cô suy đoán, như vậy thì... Cô nhìn Hyun Ah, không biết cô ấy có chấp nhận được kết quả này không.

Thành viên tổ trọng án thức trắng một đêm, Jessica và Hyun Ah ngồi trong bệnh viện chờ Kim Chang tỉnh lại. Hơn năm giờ sáng, người đàn ông trung niên nằm trên giường, rốt cuộc cũng có phản ứng.

"Bố ---." Hyun Ah ghé vào mép giường: "Bố... Con là Hyun Ah... Bố..."

Kim Chang cố gắng nâng mí mắt nặng trịch, đưa tay xoa đầu Hyun Ah, sau đó nhìn Jessica. Jessica hiểu ngay yêu cầu của ông.

"Hyun Ah, em có thể đi mua giúp tôi một cốc cà phê không? Chú Kim đã tỉnh lại, em có thể yên tâm một chút rồi. Đi ăn sáng đi, đừng để chú Kim phải lo lắng cho em."

Hyun Ah nhìn Kim Chang, rồi lại nhìn Jessica, sau đó khẽ gật đầu đi ra ngoài.

"Chú Kim, chú có thấy khá hơn không?" Jessica kéo một chiếc ghế lại gần giường.

Kim Chang gật đầu: "Đội trưởng Jung, đều là do chú làm, cháu bắt chú là được!" Kim Chang đưa tay ra khỏi chăn, tùm chặt lấy Jessica: "Chú nhận tội... Cháu bắt chú kết án đi."

Nhìn bộ dạng này của ông, trong lòng Jessica bỗng có cảm giác khó chịu không thể nói rõ được, trên đời này, tấm lòng của bố mẹ đều là như vậy phải không? Cô hít sâu một hơi: "Chú Kim, chú làm cảnh sát nhiều năm rồi, nên cũng biết, muốn kết án phải có trình tự." Không phải cứ nhận tội là họ sẽ kết án, mà còn cần có chứng cứ thuyết phục nữa.

Kim Chang nhìn cô, bàn tay đang cầm tay cô bỗng buông lỏng: "Jessica... Hyun Ah còn nhỏ, không hiểu chuyện." Ông đưa tay lên xoa mặt: "Mấy năm nay chú chỉ lo công tác, không thể chăm sóc tốt cho mẹ con họ. Sau khi vợ chú qua đời, chú càng ở Cục cảnh sát nhiều hơn, dùng công việc để làm tê liệt chính mình... Càng ít quan tâm đến Hyun Ah... Chú không biết... Không biết nó biến thành như thế từ bao giờ..." Nói tới đây, Kim Chang lại xúc động hơn.

"Chú Kim, chú bình tĩnh một chút!" Jessica vội vàng trấn an ông: "Sự tình cũng không phải như chú nghĩ. Hyun Ah không giết người... Ba người nhà Shin Goo không phải do Hyun Ah giết!"

"Không phải..." Kim Chang ngẩn người, sau đó nắm chặt tay Jessica: "Cháu nói gì... Không phải do Hyun Ah giết..."

"Chú Kim." Jessica bảo ông bình tĩnh: "Hiện giờ cháu cần hỏi chú một chuyện, để chứng minh suy đoán của cháu... Chú phải trả lời cháu thật chi tiết."

"Được! Được... Cháu hỏi gì chú cũng nói hết." Vừa nghe thấy Hyun Ah vô tội, Kim Chang như cảm thấy ánh bình minh lóe sáng trong đêm.

"Chú Kim, trước hết, chú hãy kể cho cháu những gì chú biết đi."

"Đêm hôm đó, khi chú tan sở về, thì thấy Hyun Ah vội vội vàng vàng lên taxi. Bình thường, buổi tối Hyun Ah rất ít ra ngoài. Chú liền đi theo, thấy con bé bước vào trong một tiểu khu, hành vi của con bé hơi khác thường, nên chú cũng xuống xe đi theo." Kim Chang nghiêm túc hồi tưởng lại tình hình ngày hôm đó, không bỏ qua một chi tiết nào: "Chú không bám theo quá sát, vì sợ con bé phát hiện, sau đó... Chú thấy nó bước vào một căn phòng, một lúc lâu sau, vẻ mặt con bé vô cùng bối rối, chạy ra khỏi phòng. Cháu đoán xem chú nhìn thấy cái gì... Chú thấy quần áo con bé dính máu, nên chạy tới căn phòng mà con bé vừa bước vào, nhìn một chút, thì thấy đống thi thể được xếp chỉnh tề như vậy... Hình ảnh đó..."

GIA ĐÌNH BÁ ĐẠOWhere stories live. Discover now