Chương 331 - 335

3.7K 93 25
                                    

Chương 331: Ứng phó

Editor: uyenchap210

Không thể thừa nhận là vì hắn cách xa Liêu vương nên mình mới vui!

Đậu Chiêu nghĩ bụng, lại cảm thấy không biết nên khóc hay cười, chỉ đành liếc xéo hắn, nũng nịu nói: 

- Chàng biết rồi đó.

Tống Mặc sửng sốt, sau đó bật cười.

Đậu Chiêu luôn có cách khiến hắn sung sướng.

Hắn bế ngang Đậu Chiêu lên, khẽ cắn vành tai nàng: 

- Chúng ta dùng bữa tối thôi.

Đậu Chiêu giật mình, ôm chặt lấy cổ Tống Mặc, bình tĩnh lại mới phát hiện mình đã bị Tống Mặc ôm trong lòng. Nàng đỏ bừng mặt.

- Chàng mau thả ta xuống! Đèn còn sáng kia kìa, sao đã làm loạn rồi?

Bộ dạng cố gắng bình tĩnh lại ngượng ngùng kia chọc cho Tống Mặc một trận cười lớn. Hắn thổi thổi lên cổ nàng, nói một cách mập mờ: 

- Nếu tắt đèn thì có thể làm loạn?

Cái tên này thật là... Cái gì cũng nói được!

Nàng càng thẹn, hắn càng lấn tới.

Sao người ngoài lại nghĩ hắn tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn chứ?

Đậu Chiêu mắng thầm. Tống Mặc không tốn chút sức nào đã ôm nàng ra gian ngoài.

Nhóm người Cam Lộ vội vàng bày bát đũa, làm bộ như không thấy gì hết.

Đậu Chiêu bất lực thở dài.

Hai người ngồi đối diện nhau và dùng bữa tối.

Thỉnh thoảng Tống Mặc lại ngẩng đầu liếc Đậu Chiêu, khiến Đậu Chiêu gắp trượt thức ăn hai lần. Nàng không thể lý giải được sự ngọn ngào đang tràn ngập trong tim mình.

Dùng xong bữa tối, hai người ngồi trên sập cạnh cửa sổ, vừa uống trà vừa nói chuyện.

- Ta đã gặp Trần Gia sau khi chàng đi. 

Đậu Chiêu kể lại sự tình lúc đó.

Tống Mặc nghe xong thì cười không ngừng: 

- Hắn nhạy bén thật đó!

Nhận ra lời Tống Mặc có ẩn ý, Đậu Chiêu bèn hỏi: 

- Tức là Trần Gia vô tình chạm mặt với đám đạo tặc kia?

Tống Mặc gật đầu, trong mắt lóe lên tia lạnh băng.

Hắn đưa mắt về phía Tê Hương viện, hạ thấp giọng: 

- Vị kia làm.

Đậu Chiêu sửng sốt, thất thanh:

- Sao có thể...

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức thấy mình hỏi thừa.

Trong thiên hạ này, ngoại trừ Tống Nghi Xuân thì còn ai hận Tống Mặc như vậy?

Nếu nhắm vào nàng, ông ta chỉ có thể bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao.

Nhưng tam cương ngũ thường còn đó, dù phụ tử tương tàn, Tống Nghi Xuân cũng không thể quá trần trụi, lỗ mãn như vậy! Vô cớ sát hại con trai, hậu quả sau đó gánh không nổi đâu. Không thì ông ta đã tự cầm dao đuổi giết Tống Mặc rồi, cần gì phải làm ra nhiều chuyện như thế!

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ