NT(1): Trở về tuổi 17. Lời anh chưa kịp nói với em.

6.5K 590 164
                                    

Một chuyện xảy ra cách đây cũng lâu rồi, từ cái hồi thằng nhãi An còn chưa biết cầm đũa để ăn cơm cơ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một chuyện xảy ra cách đây cũng lâu rồi, từ cái hồi thằng nhãi An còn chưa biết cầm đũa để ăn cơm cơ.

Vào một buổi sáng chủ nhật, quơ tay mãi không thấy người nằm bên cạnh đâu, Đức Hùng uể oải gọi.

   "Bím Biển? Bím Biểnnnnnnn!!"

Kì lạ thật, sáng nào Bím Biển cũng lay hắn dậy cùng cơ mà. Sao lại để hắn nằm bơ vơ trên giường đến tận trưa thế này.

Ngồi dậy, Đức Hùng nhìn quanh căn phòng mình đang nằm một hồi rồi ngơ ngác nhìn tấm poster to tướng của một võ sĩ đã mất từ mấy năm trước, anh ta đã từng là thần tượng của hắn năm hắn còn học cấp 3.

Từ từ đã, cái phòng này cũng quen lắm, đây là phòng cũ của hắn hồi còn ở với bố mẹ nuôi mà??

Đi ra phía cửa sổ, nhìn quang cảnh xung quanh một hồi rồi lại nhìn cái nhà đối diện nhà mình, Đức Hùng đau đầu xác nhận rằng đây là thời điểm hắn mới lên lớp 11. Khi đó nhà Bím Biển mới sơn thành màu hồng đất.

Bất ngờ, cánh rèm trắng của ngôi nhà đối diện hắn bị kéo ra. Từ cửa sổ bên đó, một dáng hình mảnh mai cùng gương mặt vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn.

Là Bím Biển.

Không hiểu sao, ý thức của hắn còn chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra mà mồm hắn đã bất giác bật lên tiếng gào to.

   "BÍM BIỂN!!!!!"

Rồi chân hắn nữa, cứ thế mà chạy hùng hục sang nhà đối diện, đứng ở dưới, hắn thấy Hải Điệp đang đứng trên lan can nhìn xuống.

Dường như cậu ta cũng quá quen với điều này nên chẳng bất ngờ lắm. Hải Điệp chỉ chỉ vào kiếng dán hạ sốt trên trán với gương mặt nhợt nhạt, giọng yếu ớt nói xuống.

   "Tớ xin nghỉ ốm rồi."

Sự việc đang xảy ra quen quá, dường như trong quá khứ đã xảy ra chuyện y hệt thế này rồi.

Tức tốc phi vào trong nhà Bím Biển, hắn xông thẳng vào phòng Bím Biển luôn.

Đẩy cửa đi vào, hắn thấy Bím Biển vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thỏ trắng, gương mặt non nớt vẫn còn ngái ngủ.

Nhìn thấy một Bím Biển năm 17 tuổi thanh tú trong veo như vậy, Đức Hùng cứ đứng chôn chân một chỗ mà ngắm nhìn mãi.

Trong không gian yên ắng, thời gian cứ tựa như ngưng đọng lại.

Để đến khi Bím Biển thấy hắn lạ quá, cậu ta đi đến lay lay vai hắn thì hắn mới giật mình lấy lại nhận thức.

[HOÀN]Hùng Khùng và Bím Biển -  Trang SơWhere stories live. Discover now