CHƯƠNG 13

138 7 0
                                    

Xe ngựa dừng lại trước cổng sau của thư viện Hiểu Phong, Trình Tử Khiêm đã quét mắt nhìn quanh một lượt, nhân tiện thống kê số người đang đứng chờ Bạch Hiểu Phong ngoài cổng.

Sách La Định đã đánh được một giấc no say trong xe ngựa, lúc này cũng uể oải bước xuống, vươn người...vì hắn người cao tay dài, lúc vươn vai lại vung hơi quá, chẳng may va phải tấm biển hiệu treo trên cổng... Không biết Sách La Định bẩm sinh đã có thần lực hay là tấm biển gỗ kia mục sẵn mà đột nhiên vang lên tiếng "rắc rắc"...

Sách La Định vội vàng nhảy sang bên cạnh, tấm biển lung lay mấy cái rồi tới cái "ầm" xuống đất, vỡ làm ba mảnh. Hắn cúi đầu nhìn tấm biển nằm chỏng chơ trước cổng, tiếp đó ngẩng mặt, nhấc chân bước qua, điệu bộ - Không liên quan đến ta!

Chẳng bao lâu sau, lại một phen làm xôn xao dư luận...

"Nghe chưa? Sách La Định thật đáng sợ, vừa đến thư viện đã đập vỡ biển hiệu rồi".

"Chắc hẳn hắn ra đòn phủ đầu với Bạch Hiểu Phong đấy!".

"Nghe nói còn giẫm chân lên nữa".

"Trời đất, tên mọi rợ này làm càn rỡ quá!".

Sách La Định nghênh ngang đi vào cổng sau của thư viện Hiểu Phong, thứ đập đầu tiên vào mắt hắn là một cái sân. Sân viện này khá lớn, đường được lát đá trắng, hai bên là những hòn non bộ và các loại cổ thụ, cây cảnh, còn có mấy con khổng tước trắng, nhìn khá thanh nhã.

Sách La Định cảm thấy cảnh vật ở đây không tồi, vừa đi được mấy bước, hắn lại nhìn thấy một con chó săn nằm bên đường. Chú chó này rất đẹp, bộ lông dài trắng muốt phủ xuống tận bụng, đang nằm lim dim dưới gốc cây hòe già. Sách La Định đi đến trước mặt nó, nó liền ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy vẫy đuôi.

Sách La Định ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve cổ nó, thấy nó ngoan ngoãn thì hắn khẽ mỉm cười, bổng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm...hắn bèn ngẩng đầu lên. Bên con đường lát đá là những bậc thang cẩm thạch, trên bậc thang có một hàng lan can sơn đỏ trạm trổ hoa văn, cứ cách mười bước chân lại có một cột đá màu đen cổ kính, trên cột đá khắc hình núi mây, lầu gác, khói sông, chim muông...nhìn rất tinh xảo phức tạp nhưng lại không hề phàm tục. Lúc này, bên cạnh cột đá có bóng người màu trắng.

Sách La Định nhìn lướt từ dưới lên, đôi giày hoa trắng, váy cánh sen hồng với đường viền chỉ bạc, đai lưng màu vàng nhạt cùng áo choàng, mái tóc đen dài buông gọn sang bên... Đó là một cô nương với thân hình nhỏ nhắn.

Đồn Đại Hại Chết Người TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ