Chương 32

1.7K 119 4
                                    

Thời gian chỉ còn được đếm bằng tiếng. Nội trong vòng 48 tiếng nữa cuộc thi chọn ra nữ hoàng của làng giải trí sẽ diễn ra tại thành phố S. Phượng Anh Lam và cả cô nàng Ngọc Anh kia cũng tham gia! Trận chiến này có chăng sẽ còn khốc liệt hơn những trận chiến trên sa trường? Hay gần gũi nhất là thương trường?

Thiên Bình ngồi trong lòng Kim Ngưu ăn bắp rang cùng xem bộ phim hoạt hình yêu thích - Doraemon. Kim Ngưu nhìn người con gái trong lòng mà khẽ bật cười. Thiên Bình thấy lạ, ngước mắt lên hỏi anh: - " Cười gì vậy?"

Kim Ngưu không nhanh không chậm đáp lời cô nàng: - " Nghĩ xem, lần này em sẽ trao lại vương miện cho ai?"

Thiên Bình thầm bĩu môi, cô là tân nữ vương trong giới điện ảnh của năm ngoái, cuộc thi này thế nào, khốc liệt ra sao, tàn nhẫn đến mức nào cô là người hiểu rõ nhất! Không chỉ diễn trên sân khấu mà sau ánh hào quang cũng cần đeo lên mặt nạ. Những góc khuất không ai biết đến, muốn chiến thắng, ngoại trừ tài năng thì còn là thủ đoạn, còn tàn nhẫn đến mức nào thì e là tùy mỗi người.

Thiên Bình lần này sẽ được giấu làm giám khảo bí mật, cô nàng chỉ việc ở nhà và theo dõi các thí sinh qua một màn hình lớn, cô bảo đảm sẽ rất thú vị đây!

Kim Ngưu thấy Thiên Bình đột nhiên rơi vào trầm tư liền xoa đầu cô, kéo cô về thực tại. Vẫn như mọi năm, cuộc thi của giới Showbiz diễn ra thì anh phải lên máy bay tham gia cuộc thi của chính mình - thi đấu giải toàn quốc. Lần này không thể ở cạnh Thiên Bình xem cuộc thi khiến anh có chút tiếc nuối.

- " Bao giờ anh bay?" Thiên Bình là người hiểu chuyện, sẽ không đợi anh mở lời mà hỏi thẳng nốt.

- " Tối mai."

Thiên Bình thật sự muốn la lên, gấp thế sao? Ây, thời gian cạnh anh không còn nhiều, phải tận dụng không được lãng phí dù một khắc. Mặc cho nội tâm gào thét, bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, chủ động phủ môi mình lên môi anh, trái tim Kim Ngưu vì hành động này mà lệch đi một nhịp, vì nhịp lỡ này mà trái tim ấy lại chung nhịp đập với đối phương. Kể từ sau hôm ấy, là cái hôm bọn họ quyết định sẽ thử yêu thì cũng được rất lâu rồi, đi xa lắm chỉ là nụ hôn nhẹ lên trán, lên má, đây là lần đầu tiên môi kề môi, mà lại còn là Thiên Bình chủ động!

Kim Ngưu được nước lấn tới, dường như muốn chơi trò mèo vờn chuột, ban đầu thì không phản ứng đáp trả, cuối lại dày vò không chút thương tiếc. Nụ hôn mãnh liệt chứa đựng ngọn lửa tình nồng cháy. Buông ra, thoáng thấy sợi chỉ bạc dụ tình.

"Thiên Bình, hôm nay ai nhập em à?"

Thiên Bình nghe vậy khóe môi vươn nụ cười, trong căn phòng sáng tối lẫn lộn như vầy dường như khiến nụ cười tăng thêm vài phần mị hoặc. Sẵn gót chân, Thiên Bình không thương tiếc đạp lên chân Kim Ngưu, còn xoắn thêm vài vòng khiến Kim Ngưu như muốn khóc thét, la lên oai oái.

- " Thiên Bình, đau lắm đấy!"

Thiên Bình vẫn không có ý định thu hồi nụ cười trên môi, : - " Đúng! Là ai nhập em đấy. Anh có ý kiến gì không?"

Một cái xoay người, rất nhanh chóng Kim Ngưu đã đem Thiên Bình nằm xuống ghế, còn mình thì hơi đè lên cô. Thiên Bình được nhìn Kim Ngưu với khoảng cách rất gần, giờ mới để ý, lúc trước thấy anh trẻ con mà không nhìn rõ, bây giờ mới thấy, nét đẹp của anh nó mới mang phần ma mị, đẹp đến độ không có góc chết, âyda, bên ngoài sẽ có bao người theo đuổi nam nhân trước mặt cô đây?

[12 Chòm Sao] Thử Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ