Chương 14

2.3K 136 72
                                    

Vương Nguyên cùng đang ngượng ngùng không biết làm thế nào thì cảm thấy đôi mắt phượng kia hơi híp lại, bàn tay đặt lên giữ gáy cậu.

Chiếc lưỡi mềm mại tách hàm răng trắng sứ, kéo lấy chiếc lưỡi đinh hương cùng khiêu vũ.

Trong phòng khách bây giờ vang lên toàn mấy tiếng ưm ưm ái muội.

Hoành thánh từ khi nào đã không còn trên tay Vương Nguyên mà chạy ra một góc ngồi.

Mấy người ỷ tui không có người yêu nên bắt nạt tui chứ gì, tui là mèo không phải cẩu, không muốn ăn cẩu lương đâu (= ; ェ ; =)

Vương Nguyên bị đè lên sofa, quần áo xộc xệch, môi lưỡi hai người thì cứ quấn quýt một chỗ.

Vương Tuấn Khải rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

Hôn lên vành tai mẫn cảm Vương Nguyên toàn thân run rẩy, nhiệt độ trong nhà tăng cao bất thường.

Vương Tuấn Khải gặm gặm vành tai, vói lưỡi vào liếm láp khắp tai cậu.

"Khải...."

Khẽ gọi một tiếng Vương Nguyên cảm thấy bên tai dừng lại nhưng không lâu sau ở vùng xương quai xanh lại ẩm ướt khó chịu.

Từng chiếc cúc áo lần lượt được cởi ra, chiếc sơ mi trước nằm chỏng trơ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải dừng lại nhìn thân thể xinh đẹp của cậu.

Làn da vì kích tình mà ửng hồng, thoạt nhìn vô cùng câu nhân, đôi mắt bị một tầng sương mờ phủ lên, ngực phập phồng thở dốc.

"Em thật đẹp"

Vương Tuấn Khải hôn lên từng tấc da trắng mịn, mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vết ô mai đỏ hồng.

Bàn tay anh chu du khắp nơi, vòng eo thon gọn, cái bụng phẳng lì, cặp đùi mềm mại, tất cả đều được anh chạm qua.

Vương Nguyên giật bắn mình khi Vương Tuấn Khải ngậm hai khỏa anh đào trước ngực vào miệng.

Đột nhiên bị bao bọc bởi một không gian ấm áp, hạt đậu màu hồng nhạt đứng thẳng trong miệng anh.

"A..."

Một âm thanh kiều mị không nhịn được thoát ra khỏi đôi môi nhỏ.

Vương Tuấn Khải như được tiếp năng lực, mọi hành động càng thuần phục hơn khiến Vương Nguyên chìm vào khoái cảm.

Hạt đậu nhỏ được chăm sóc cẩn thận khiến Vương Nguyên sung sướng, nước mắt sinh lý theo đó chảy xuống.

Cảm giác trống trãi còn lại khiến cậu vặn vẹo khiến chịu.

"Khải...Khải, bên....ư..kia, bên kia cũng muốn"

Vương Nguyên hai mấy năm cuộc đời lần đầu tiên có loại cảm giác này, cả cơ thể đều hoạt động theo bản năng.

"Hử? Muốn gì cơ?"

Vương Tuấn Khải bày ra bộ dáng lưu manh hỏi ngược lại cậu.

"Hức....bên kia cũng muốn được chăm sóc"

Vương Nguyên mang theo âm thanh nức nở nói ra, nghe đặc biệt đáng thương.

"Được, tất cả đều chiều em"

Sau đó anh ngậm vào hạt đậu còn lại.

Vương Tuấn Khải bế xốc cậu lên, bàn tay đặt ở mông không ngừng xoa nắn.

Dùng chân đá phăng cánh cửa phòng, anh đặt Vương Nguyên lên giường.

"Cởi đồ giúp anh"

Giọng nói anh khàn khàn đầy mị lực khiến Vương Nguyên vô thức làm theo.

Bàn tay run run cởi áo sơ mi rồi đến thắt lưng, quần dài, cuối cùng là quần lót.

Bàn tay cậu do dự cởi quần lót, ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt như mê hoặc của Vương Tuấn Khải.

Bàn tay chầm chậm vào lưng quần khẽ kéo xuống.

Tính khí to lớn như thoát khỏi quần nhỏ, đứng thẳng trong không khí dọa Vương Nguyên sợ đến xanh mặt suýt tí thì ngất.

Một lần nữa bị đè nằm xuống giường chiếc quần jean cũng từ khi nào biến mất cả thân thể giờ chỉ còn chiếc quần lót màu trắng.

"Nguyên Nhi..."

Âm thanh vang lên mang theo sự mê hoặc.

"...cho anh, nhé?"

Vương Nguyên vô thức gật đầu sau đó cảm nhận cách một lớp quần lót, bàn tay to lớn vào vào tính khí của mình mà xoa nắn.

"A.....a"

Chiếc quần lót được tụt xuống đến mắt cá chân.

"A...Khải đừng...bẩn lắm" 

Tính khí phấn nộn được một khoang miệng ấm nóng bao bọc khiến Vương Nguyên thống khoái, bàn tay siết chặt drap giường.

Vương Tuấn Khải mặc kệ lời cậu nói vẫn chuyên tâm chăm sóc tính khí đáng yêu.

Phía sau bỗng có dị vật lạ khiến Vương Nguyên hơi cau mày, cảm giác nhói đau phía sau khiến cậu bất giác càng siết chặt drap giường.

Phía sau được hai ngón tay của Vương Tuấn Khải nới rộng, mẹ nó chặt quá.

Vương Tuấn Khải lo lắng không biết Vương Nguyên có chịu nổi lúc mình đi vào không, anh lại không có chuẩn bị bôi trơn đành chịu khó làm khâu chuyển bị vậy.

Qua một thời gian rất lâu, trên trán Vương Tuấn Khải rịn một tầng môi, cảm giác phía sau đã chuẩn bị tốt, anh bắt đầu đặt tính khí trước tiểu huyệt.

Vương Nguyên mơ hồ cảm giác như cả thân thể bị xé rách làm đôi, đau đến tê tâm phế liệt.

Nhìn vẻ mặt đau đến khiến trái tim anh bị bóp nghẹn không dám động đậy sợ làm cậu đau.

"Ngoan không sau, một lát sẽ hết đau"

"Khải....đau quá"

Bàn tay chuyển từ drap giường sau bấu chặt lưng anh.

Vương Tuấn Khải khẽ đong đưa thắt lưng Vương Nguyên liền kêu một tiếng.

Cảm giác Vương Nguyên dần dần chấp nhận vật thể to lớn của mình anh bắt đầu tăng tốc, không ngừng đâm rút.

Đau đớn bị thay thế bằng khoái cảm Vương Nguyên không ngừng rên rỉ dụ hoặc.

"A...Khải chậm chậm chút"

Phía sau không những không chậm lại mà còn nhanh hơn khiến Vương Nguyên thống khổ kêu từng tiếng.

Đau đớn, sung sướng, hạnh phúc, tất cả đều hòa làm một.

Sau đêm nay Vương Nguyên chính thức trở thành người của anh.

End chương 14

Đáp ứng cho các nàng ăn thịt rồi đó nha đừng bơ tui (づ ̄ ³ ̄)づ

[Kaiyuan] Boss!!! Tha Cho TôiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon