Chương 43

8K 629 91
                                    

Để cô @hj52hz xây nhà lâu rồi nhen, chap này tặng cô <3

***

Rất nhanh đã đến chuyến đi mà Jungkook mong ngóng bao lâu nay. Thật lòng mà nói những kí ức cậu có được ở Hàn Quốc không phải là tốt, nhưng bất quá sống ở đây lâu như vậy, trưởng thành cũng là ở đây nên vốn không hề có bất cứ chấp niệm nào.

Thật lòng yêu thích mỗi một ngôi nhà, mỗi một cảnh quan mình nhìn thấy. Thích cái bình bình dị dị theo chân cậu từ nhỏ.

Chuyến bay Kim Taehyung đặt sẽ cất cánh lúc tám giờ sáng, buổi sáng lên máy bay cảm giác khá ổn, trước đó ngủ một giấc đầy đủ, lên máy bay chỉ cần chợp mắt nghỉ ngơi rất nhanh sẽ tới Hàn Quốc. Cảm giác Jet lag có lẽ sẽ đỡ hơn đi.

Jungkook nằm yên nhìn thẳng lên trần máy bay, hai mắt tỉnh táo đảo qua đảo lại, đã ngồi máy bay rất nhiều, cũng đi chơi rất nhiều nhưng cảm giác lần này có chút lạ. Cậu đặc biệt muốn nghịch ngợm nhưng nhìn sang Kim Taehyung đang lãnh đạm chợp mắt lại thôi, có khi nên yên phận để người bên cạnh nghỉ ngơi.

Vì chuyến đi gần hai tuần này mà Kim Taehyung đã phải xử lí một núi công việc trước khi bãi công vị trí sếp tổng, hắn không chỉ bay qua bay lại giữa các nước còn thức đêm, uống cà phê đến mức lờn luôn cả công dụng. Dần dần uống bao nhiêu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Mỗi lần Taehyung làm việc đến khuya Jungkook sẽ lại bê một đống sách vở của mình chạy qua ngồi cùng hắn, lâu lâu lại anh anh em em một câu chọc hắn cười để thả lỏng tâm tình một chút. Hiếm lúc có thể đợi được hắn cùng nhau ngủ. Lúc nào Jungkook cũng sẽ là người gật gà gật gù nằm trên thảm ngủ trước, Kim Taehyung mỗi lần như vậy đều thấy ấm áp kèm theo đó là không hài lòng.

Nhưng mặc hắn nói hết nước hết cái Jungkook vẫn cứ như cũ hôm kia vừa đồng ý với hắn sẽ lên ngủ sớm thì sang hôm sau đã xách đồ nghề bảo 'anh nói gì cơ', 'em không nhớ', 'em đâu có đồng ý thế đâu, anh đừng nói bừa'

Tôi hôm qua hắn lừa Jungkook ngủ sớm nhưng sau đó đợi cậu ngủ say lại ngay lập tức lén lút bỏ đi, rồi hai ba giờ sáng lại lén lút trở lại. Người không biết trăng sao kia còn tưởng hắn bây giờ đang ngủ bù cho mấy hôm trước đó.

Đợi Taehyung từ mộng tỉnh lại chuyến bay đã xuất phát được năm tiếng đồng hồ, Jungkook đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh hắn nghịch vài trò chơi trên điện thoại vẻ mặt chuyên chú đến mức hắn tỉnh lúc nào cũng không biết.

Kim Taehyung lấy tay lớn vỗ vào đầu đang đội mũ bucket của Jungkook, cậu phản ứng ngước đầu lên, thấy hắn đang nhìn mình liền nhe răng cười một cái nói "anh tỉnh?"

Taehyung không đáp lại hỏi Jungkook "Có đói bụng không?"

Jungkook lắc đầu bảo "em không..." lời còn chưa nói hết lại nhìn thấy ánh nhìn mong đợi khác thường của Taehyung liền đổi đáp án "Không thể không đói"

Nói xong còn cười hai tiếng ha ha nghe vào cảm thấy ngốc ngốc. Kim Taehyung dường như chỉ chờ có vậy nhanh nhẹn vớ lấy chiếc túi đang an tọa dưới ghế lớn một tay kéo lên. Phấn khởi lấy ra bên trong một đống đồ ăn, bánh kẹo mặn ngọt đủ cả còn cười với Jungkook nói

Bác Sĩ! Tôi Không Phải Là GayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora