Chapter 40: Đêm dài

1.3K 150 9
                                    

"Cuối cùng cũng tan ca rồi" Xử Nữ thở phào vươn vai, "đau hết cả lưng" với tay ra sau không ngừng đấm đấm cái lưng đang mỏi nhừ ra.

"Để anh đây đấm cho" Nhân Mã từ phía sau không ngần ngại thẳng tay vỗ bốp một cái đau điếng vào lưng Xử Nữ khiến anh hét lên trong đau đớn

Anh quay lại nhìn hắn với ánh mắt căm hờn, giọng không ngừng oán trách "này, anh muốn giết người hả?"

Hắn nhún vai bỏ đi trước để mặt Xử Nữ oai oái phía sau. Cự Giải cùng vài đồng nghiệp khác ra sau thấy cảnh Xử Nữ miệng thất thanh chửi rủa, tay không ngừng cố vòng ra sau lưng xoa xoa còn Nhân Mã vẫn như điếc không màng tới nhanh chân bước vào nhà giữ xe.

Cự Giải chạy lại vỗ vai Xử Nữ hỏi han "sao vậy?"

"Bị đập một phát chứ sao? Đúng là nhân phẩm gợi đòn mà." Xử Nữ làu bàu một hồi với Cự Giải rồi đùng đùng cũng chạy vào bãi giữ xe lấy xe đi về.

Anh lên xe ngồi mở điện thoại ra xem, lúc này mới thấy một loạt tin nhắn từ Sư Tử từ 3 tiếng trước, những tin nhắn liên miên lúc than vãn lúc thì khoe khoang, tưởng tượng nếu lúc đó trước mặt chắc chắn sẽ thấy cái biểu cảm cười tít mắt cho xem. Đọc một hồi thì thấy cô nàng nhắn than rằng bị té trật chân còn toét máu cả đầu gối, định an ủi thì tin nhắn tiếp theo lại là khoe mẽ Song Ngư đã chăm sóc băng bó còn dìu đi nữa cơ, thế là Xử Nữ quyết định không an ủi.

Anh ngồi một chút nghỉ mệt rồi lái xe về, trên đường về quen thuộc luôn đi ngang qua một tiệm thuốc, đã đi qua rồi nhưng nghĩ thể nào mà vòng lại tiệm thuốc mua thuốc sát trùng, kháng sinh, băng bông trắng và một tuýp mờ sẹo. Mua xong thì lên xe tiếp tục chạy về nhà.

Mấy hôm nay Xử Nữ về trễ đã thành quen, giờ này thì mọi người đã ngủ hết rồi. Bước vào nhà xung quanh tối đen nhưng đèn bếp vẫn để, nghĩ rằng Bảo Bình học khuya nên xuống lục lọi đồ ăn khuya nên lên tiếng gọi "Bình à? Ăn rồi học còn ngủ sớm, bây giờ khuya lắm rồi, đừng cố sức mà bệnh."

Vừa dứt lời từ trong bếp một thân hình với từng bước đi cà nhắc đi ra vẫy tay với anh "cậu về rồi à?", kèm theo đó là một nụ cười tươi rói quen thuộc đặc trưng của Sư Tử.

Xử Nữ thở phào bước gần lại cô đưa bịch thuốc trên tay ra "dùng đi, đi chơi kiểu gì lúc nào cũng mang hoạ về thân, chán thật."

Sư Tử nhận lấy bịch thuốc từ Xử Nữ mà cười tít "cảm ơn nhiều", sau đó liền thở dài than vãn "do xui thôi, đám trẻ con chơi giỡn vô tình va phải, dù sao cũng không trách bọn chúng được."

Nhìn cô kể lể Xử Nữ không nói gì mà đi thẳng vào bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn không, một hồi tự nhiên lên tiếng "không quen mang giày cao gót thì mang làm gì, nếu mang giày bình thường không quá cao thì có phải đã đứng vững không?"

"Thì tôi cũng chỉ muốn đẹp thôi mà, có ai nghĩ sẽ như thế đâu chứ." Sư Tử hậm hực ngồi xuống ghế, "đồ ăn trên bàn là của ông đó."

Xử Nữ nhìn qua bàn rồi đóng tủ lạnh bước tới "cậu quay à?"

Sư Tử gật đầu "tính ăn khuya nhưng thôi mập lắm nên cậu ăn đi rồi ngủ, tôi lên ngủ đây." Nói rồi cô đứng lên định lên lầu nhưng phải nói cái vết thương ngay đầu gối dù sâu hay nông gì cũng gây cản trở việc đi lại. Xử Nữ thấy thế liền đưa tay đỡ cô đi, "cần tôi cõng lên không? Đi vậy khó chịu lắm."

Sư Tử lắc đầu "thôi được rồi, tôi tự đi được, cậu ăn đi rồi lên ngủ." Xong rồi lại tiếp tục những bước đi cà nhắc và tiếng rên nhỏ tử miệng phát ra, Xử Nữ thấy thế không hiểu là chướng mắt hay cảm thương mà không nói không rằng bế cô lên mặc cho Sư Tử luôn miệng nói bỏ xuống, do đi làm về mệt còn thêm tiếng oai oái bên tai nên Xử Nữ bực một chút mà gằn "im lặng một chút xem nào."

Thấy Xử Nữ cáu cô cũng không quấy nữa mà im lặng để anh bế lên lầu. Sau khi đưa cô vào phòng rồi vẫn không quên nhắc nhở "nhớ vệ sinh vết thương cho kỹ, thoa thuốc mờ sẹo vào để sau này còn mặc váy."

"Biết rồi" Sư Tử nhỏ giọng, "ngủ ngon" cô vươn tay tắt cây đèn ngủ rồi nằm xuống đắp mền.

Thấy cô ngủ rồi Xử Nữ đi ra tiện tay đóng cửa phòng rồi xuống nhà ăn, cả ngày nay ăn mỗi bữa trưa thôi còn lại đều dành hết cho công việc, đến giờ này thực sự đã rã rời người nhưng làm gì làm phải đi tắm cái đã, với cái tính ưa sạch sẽ thì cơ thể thế này không đời nào Xử Nữ để mặc mà đi ngủ.

Ăn xong rửa bát sạch sẽ, cậu nhanh chóng đi tắm, dòng nước ấm chạm vào da thịt khiến mệt mỏi gần như tiêu tan, đáng ra là sẽ tận hưởng thêm một chút nhưng vì khuya quá rồi tắm lâu không tốt nên Xử Nữ tắm thật nhanh sau đó đi vào phòng nằm phịch lên cái giường không ngần nói "ôi cái giường yêu dấu của tao, tao đã quay lại rồi đây, nhớ mày quá đi" sau đó nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ.

Đêm dài lắm mộng nhưng có những con người dù là đêm hay ngày vẫn không thể đặt lưng yên giấc.

Bạch Dương ngồi dậy khoác áo khoác của quân đội bước ra khỏi phòng của mình, cô đi dọc trên dãy hành lang ra khỏi toà nhà của tiểu đội, đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, sao vừa sáng vừa đẹp cô bỗng cười, chợt nhớ tới ai đó đã từng nói với cô rằng những vì sao luôn chất chứa cho mình một linh hồn riêng, khi một người rời khỏi cõi trần thế họ sẽ trở thành một vì sao trên bầu trời bao la kia.

"Anh là vì sao nào thế? Có phải là vì sao sáng nhất bầu trời? Em không biết... nhưng em biết anh sẽ là ngôi sao sáng nhất trong trái tim em hiện tại..."

Cô dạo một vòng quanh tiểu đội, những quân lính trực đêm đi lòng vòng, có người đứng trên cao của toà tiểu đội túc trực nhìn ra phía xa cảnh giác địch tới bất cứ lúc nào. Đêm đối với người khác có thể là nghỉ ngơi của một ngày dài, là quây quần bên gia đình ăn bánh xe tv, trò chuyện cùng nhau nhưng với quân nhân thì đêm không khác gì nỗi sợ hãi, trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào, quân địch có thể đánh tới không dự đoán trước được, giấc ngủ không bao giờ là ngon giấc, luôn phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu bất kể ngày đêm cho tới khi chiến tranh không còn đe doạ và hoà bình trở lại.

Kể từ ngày Carnivora đến trại cấm quân X12, họ đã cùng ngau trải qua hơn 5 trận chiến lớn nhỏ, thậm chí là đột kích từ quân thù đến nay tuy là toàn thắng nhưng số lượng quân nhân tử trận là không hề nhỏ, sau trận chiến có những chiến hữu tình nghĩa mà quay lại chiến trường cố gắng tìm kiếm xem có ai còn sống thì đưa về chữa trị, còn ai đã tử trận sẽ cùng làm tang lễ nhỏ cho họ đợi khi hoà bình trở lại cùng tổ chức tang lễ Quốc Gia dành cho những người lính.

Những người lính khi chết họ đều là những người có gia đình, di thư họ để lại trong tủ lần lượt được lấy ra và trao về cho gia đình cùng những di vật của họ. Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều của người dân...

"Thượng uý vẫn chưa ngủ sao?"

Tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Bạch Dương, cô quay lại chủ nhân giọng nói là Đại Bảo. Cô gật đầu "đêm nay nóng nên không ngủ được, còn cậu?"

"Cũng vậy" Đại Bảo đút tay vào túi quần thở dài một tiếng rồi dựa lưng vào bức tường phía sau.

Cả hai không nói với nhau thêm câu nào, im lặng tiếp tục theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không biết họ nghĩ về gì, cũng không đoán được vì mỗi con người luôn giấu trong lòng một nỗi niềm riêng khó nói thành lời.

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ