Long

183 13 7
                                    

Khí lành ngũ sắc quấn thân mình, vuốt xòe châu ngậm dáng uy nghi, nếu như có duyên được nhìn thấy... Thượng cổ thần thú trên trang giấy, sao sánh bằng tận mắt ngó qua?

Nhốt mình tại lầu cao, ngày đêm trông bóng nhạn, chân mây xa vời vợi, vòm không trũng muôn trùng. Đợi một tiếng sét rực phía Đông, chờ một đường mây ngàn chuyển hướng.

Chẳng hay rằng bao nhiêu năm tháng, liệu tâm này đã đổi hay chăng...

Lui từng bước hoảng hốt xin tha, nào biết ai đang tìm tri kỉ. Từng hoài mong trời xanh thương đoái, nay cớ sao sợ hãi kinh hoàng? Rồng cúi mắt trông người nhỏ bé, buồn cười thay mộng tưởng dễ tan. Đời người khó thể thênh thang, nên dù chấp niệm vẫn hoàn hư không?

Từng hoài mong trời xanh thương đoái, nay cớ sao sợ hãi kinh hoàng?...

Thực mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ