Văn án

27.7K 891 126
                                    

Edit: Lạc Yên

Kiếp trước, khi nhận được thông báo gen xứng đôi Lăng Sầm cảm thấy thế giới này điên rồi, mình cũng điên theo luôn rồi.

Lăng Sầm là một Omega cực kỳ xinh đẹp, là một diễn viên nổi tiếng, sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, là tình nhân trong mộng của vô số fan Alpha của Liên Bang. Cho nên, ghép đôi với thượng tướng của tinh tế chính là dệt hoa trên gấm. NHƯNG..., với điều kiện cần và đủ, phải là Lục Kiêu thượng tướng của một năm trước. Chắc chắn không phải thượng tướng hiện tại, một người tàn phế cả hai chân, khuôn mặt lại đầy sẹo độc mà ngay cả kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến của tinh tế cũng không cách nào chữa trị, một khuôn mặt khủng khiếp đến mức độ chỉ nhìn ảnh chụp cũng khiến cho vô số Omega kinh hoảng, thậm chí đủ khiến cho trẻ con khóc đêm hãi quá mà ngậm miệng. Lăng Sầm vì thế vô cùng bất mãn với cuộc hôn nhân này.

Vì vậy, sau khi kết hôn, vì vẫn được hàng tá người theo đuổi, Lăng Sầm đã lựa chọn đi theo một gã khác. Để rồi cuối cùng khi có binh biến, chính cái người đã hết lòng hết sức theo đuổi cậu lại vứt bỏ cậu một mình chạy trốn. Vậy mà, "trượng phu" trên danh nghĩa của cậu lại cứu cậu, thậm chí vì cậu mà chết.

Sau khi trọng sinh, Lăng Sầm quyết định sẽ cho mình một lựa chọn khác. Tướng mạo thế nào, kỳ thật có gì quan trọng đâu.

--- Phân cách tuyến---

Công quân là một nguời tàn phế cả hai chân phải di chuyển bằng xe lăn, nửa khuôn mặt cũng bị hủy dung, hoàn văn cũng không chữa khỏi. Thụ là diễn viên điện ảnh được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất Liên Bang, trước khi xuất giá chính là tình nhân trong mộng của Alpha toàn Liên Bang. Kiếp trước, công vì cứu thụ mà chết, sau khi trọng sinh thụ quyết định toàn tâm toàn ý yêu công. Kết hôn trước yêu sau. Công mỗi ngày đều vô cùng thắc mắc vì sao thụ lại không sợ khuôn mặt khủng khiếp của mình? Vì sao lại chấp nhận lăn giường cùng một kẻ tàn phế? Vì sao lại yêu mình nhiều đến là như vậy?

Tâm sự mỏng: Xưa giờ chỉ thích đọc cường cường, mà không hiểu sao đọc bộ này lại thích quá thể, cứ như chọt hết vào tất cả manh điểm của mình vậy, dù theo mình đánh giá thì công hông có đặc biệt cường, thụ thì lại cũng càng không. Công thì tàn tật nên tự ti, thụ thì phần vì áy náy, phần do cuộc sống không quá suôn sẻ phía trước mà cũng tự ti. Họ không tự ti với người ngoài vì trong xã hội họ đứng ở vị trí khá cao, họ chỉ tự ti với nhau. Nhưng họ càng tự ti lại càng yêu nhau, luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt với đối phương nên càng yêu đối phương nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nên cái cách họ ngược tâm nhau làm thấy đau nhè nhẹ, cái cách họ yêu nhau lại làm thấy hạnh phúc nhè nhẹ, cứ nhè nhẹ, nhè nhẹ mà cào rối cả ruột gan. Nhân sinh thường tình, không ai hoàn mỹ, ai mà chả có lúc tự ti, nhưng dù tự ti thì càng hoàn thiện bản thân, càng suy nghĩ cho đối phương. Từng hành động nhỏ để hiểu nhau, để quan tâm nhau, để bảo hộ nhau, ngày qua ngày làm nên một tình yêu vững chãi. Đợi hoài mà không thấy ai edit, đợi cả năm rồi nên thôi đành tự edit. Toàn văn là ngọt ngào, tú ân tú ái, rải đường, nhét cẩu lương, ai muốn giảm cân hoặc chóng ngán thì có thể lướt qua. Tác giả hành văn dài dòng, một chương trung bình khoảng 3000 từ, chương cá biệt thì gần gấp đôi, tác giả mà lag lên thì 1 vạn chữ là chuyện thường, nên sương sương cả bộ khoảng 90 vạn chữ, chắc tới mùa quýt năm nào đó mới edit xong, mà còn nghe đồn bên Tấn Giang ra thêm 18 chương phiên ngoại nữa nhưng không biết đúng không vì mình chả biết tiếng Trung đâu.. Mình lấy nguồn từ Wikidich và chưa có sự đồng ý của tác giả, edit theo tự hiểu nên không đảm bảo chính xác.

Truyện được đăng sớm nhất ở:

https://lanhtuyetphong.wordpress.com/

Chương 13, 14 trên wattpad bị lỗi thứ tự, mọi người lưu ý nhé, không cách chi sửa được, cũng không biết tại sao đang yên lành nhảy thứ tự lộn xộn.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ