Chương 33

1.7K 112 45
                                    

Vương Tuấn Khải vò đầu bức tóc, chuyện ngày hôm đó anh và Vương Nguyên đã ngầm thống nhất không nhắc lại nhưng Vương Nguyên lại trở nên kì lạ vô cùng, anh hỏi thì trả lời, nếu không cũng không mở miệng.

"Sao thế"

Ông Vương đi đến ngồi xuống đối diện anh.

"Con cầu hôn Vương Nguyên nhưng...em ấy không đồng ý" Vương Tuấn Khải ảo não nói.

Ông Vương cũng trầm ngầm một lát sau đó ngước nhìn con trai "con có bao giờ nghĩ đến lí do chưa?"

"Rồi" Vương Tuấn Khải gật đầu ngả người dựa vào ghế.

"Thế còn gia đình thằng bé?"

Vương Tuấn Khải ngẩng người sao anh chưa từng nghĩ tới nhỉ, anh đã từng gặp mẹ cậu còn ba cậu thì chưa.

Theo như những gì Vương Nguyên kể với anh thì cậu có xích mích không nhỏ với ba mình, không lẽ vì chuyện này.

...

Vương Nguyên trở mình trên chiếc giường quen thuộc đôi mắt không tài nào nhắm được.

Vương Tuấn Khải cầu hôn cậu, nó quá đột ngột, mọi người thì sao? Họ sẽ nghĩ gì? Còn...ba cậu liệu ông ấy có chấp nhận không?

Vương Nguyên gác tay lên trán đôi mắt nghiền những dòng suy nghĩ không ngừng chạy loạn trong đầu cậu.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên khiến Vương Nguyên sắp chìm vào giấc ngủ cũng phải lờ mờ tỉnh giấc.

Màn hình hiện ba chữ Vương Tuấn Khải.

"A..."

"Nguyên ngày mai chúng ta cùng đi gặp ba em đi"

Câu nói khiến Vương Nguyên đang buồn ngủ cũng phải tỉnh hẳn cậu mở to mắt dường như không tin vào những lời mình vừa nghe.

Bàn tay cầm điện thoại run run đôi môi mấp máy một chữ "Khải"

"Chúng ta cùng đi gặp ba em đi"

Vương Nguyên cảm giác sống mũi cay cay.

"Được"

...

Vương Nguyên ngồi trên xe không ngừng bồn chồn lo lắng, hai bàn tay xoắn hết vào nhau.

"Đừng lo, sẽ không sao đâu" Vương Tuấn Khải một tay giữ vô lăng tay còn lại nắm lấy tay cậu, cảm nhận lòng bàn tay đã ước đẫm mồ hôi.

Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh rồi hơi cụp mắt xuống.

Cuối cùng sau nửa ngày họ cũng đến nhà cậu.

Vương Nguyên từ trong xe nhìn ngôi nhà quen thuộc cũng chẳng thay đổi là bao.

Mấy khóm hoa hồng trước nhà đã được đổi thành hoa hướng dương, chậu cẩm tú cầu cũng đã được chuyển thành hoa tulip.

"Sẵn sàng chưa?"

Vương Nguyên quay đầu nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng gật đầu một cái.

Châu Đình Phân đang tưới cây trong sân nghe nghe tiếng mở cửa liền theo bản năng quay đầu.

Bình tưới cây trong tay bịch một cái rơi xuống, nước từ đó chảy ra ướt một mảnh sân.

[Kaiyuan] Boss!!! Tha Cho TôiOnde histórias criam vida. Descubra agora