Chương 146 - 150

2.1K 90 14
                                    

Chương 146: Mưa to

Cùng lúc đó, Trần Khúc Thủy ở tận kinh thành lại bị tiếng sấm ầm ầm kinh động. Ông sợ hãi nhảy dựng lên, nghe được tiếng mưa trút rào rào.

Thì ra là trời mưa!

Ông ôm ngực, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.

Mấy ngày nay ở phủ Anh quốc công, Trần Khúc Thủy luôn sống trong tình trạng gối đầu chờ trời sáng, tuy Tống Mặc đã gỡ bỏ lệnh cấm nhưng với Trần Khúc Thủy mà nói, một ngày chưa rời khỏi phủ Anh quốc công thì vẫn giống như đang ở trong hang hổ vậy.

Ông lẳng lặng ngồi một hồi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cuồng phong đập vào cành cây tạo ra những tiếng động mạnh. Cây cánh kiến ở đầu giường đung đưa trong không trung khiến người ta có cảm giác thật an bình.

Trần Khúc Thủy mỉm cười.

Tùng La này đã đặt cây cánh kiến ở đây từ bao giờ? Vì sợ ông ngủ không ngon sao?

Tống Mặc phái hai gia nhân khoảng mười hai, mười ba tuổi đến "hầu hạ" ông. Một người tên Tùng La, một người tên Võ Di, đều là tên của những loại trà. Tùng La hoạt bát, Võ Di trầm ổn nhưng cả hai người đều rất nhạy bén, không nên nói thì không nói lấy nửa chữ, ăn mặc sinh hoạt vô cùng chu đáo, còn thành thạo viết văn, lúc nói chuyện nịnh bợ ông còn biết dùng điển cố. Điều đó khiến đôi khi ông lại cảm thán phủ Anh quốc công thật lừng lẫy – tùy tiện cũng có thể kiếm được hai gia nhân như vậy, không có trăm năm lắng đọng thì sao làm được thế?

Ông nhớ tới cửa sổ thư phòng còn chưa đóng. Thư phòng kị nhất là ẩm thấp.

Trần Khúc Thủy gọi gia nhân đang canh: 

- Tùng La! Tùng La!

Không ai đáp lời.

Trần Khúc Thủy nhíu mày.

Không biết là phụng mệnh làm việc hay là lề lối vốn có của phủ Anh Quốc công, bình thường hai gia nhân kia chưa bao giờ rời xa ông. Ấy thế mà hôm nay gọi mãi chẳng thấy đâu.

Ông lấy làm lạ, đưa mặt nhìn quanh lại thấy bộ đồ tang bằng vải bố trắng.

Đây là một gia nhân tên Tăng Ngũ đưa tới.

Phu nhân Anh quốc công qua đời, cả phủ Anh quốc công đều để tang.

Ông giải thích với Tăng Ngũ: "Tôi chỉ tạm thời ở đây thôi, mặc đơn giản một chút là được."

Tăng Ngũ trợn trắng mắt, khinh thường nói: "Ông vừa ăn của phủ Anh quốc công vừa uống của phủ Anh quốc công thì phải tuân theo quy tắc của phủ. Đừng tưởng ông là bạn thân của Nghiêm tiên sinh là được đặc cách. Dù Nghiêm tiên sinh ở đây thì vẫn phải mặc đồ tang thôi."

Trần Khúc Thủy lấy danh nghĩa là bạn của Nghiêm Triều Khanh để vào ở.

Đương nhiên ông sẽ chẳng chấp nhặt với Tăng Ngũ vì chuyện này, lặng lẽ nhận lấy đồ tang.

Tăng Ngũ vênh váo đi ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm: "Chẳng qua là lấy cớ quen biết với Nghiêm tiên sinh để nịnh bợ công tử, chạy vào phủ lừa miếng cơm. Có gì hơn người chứ! Còn dám làm cao trước mặt ông đây. Chọc giận ông đây, ông đây tố cáo với quốc công gia cho lão ăn đủ!"

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ