Chapter 48: Chủ Nhật

1.2K 121 0
                                    

Chủ Nhật theo hẹn Nhân Mã đưa Kim Ngưu về cùng ăn cơm với gia đình. Trên đường đi Nhân Mã luôn lo lắng rằng không biết có ổn không nhưng Kim Ngưu hoàn toàn ngược lại, cô trấn an Nhân Mã rằng sẽ ổn thôi.

Tới nơi, cả hai bước vào nhà trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh nhưng hai người làm như chẳng có gì vẫn bình thản nở nụ cười, Nhân Mã lúc này nắm tay Kim Ngưu giới thiệu "cô ấy là Bạch Kim Ngưu, bạn gái của con. Hôm nay con đưa Kim Ngưu về ra mắt với gia đình."

Kim Ngưu cúi đầu nở nụ cười tươi lễ phép.

Không khí yên lặng vài giây thì cha Nhân Mã lên tiếng "được rồi cả nhà chúng ta cùng vào ăn cơm, hôm nay cũng sẵn dịp vui mà."

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu, cô chỉ khẽ động ngón tay trong bàn tay anh ra hiệu cứ đi vào phòng ăn đừng lo lắng. Cả hai ngồi ăn cùng gia đình Nhân Mã tất nhiên cũng có gia đình bác Ân.

Trong bữa ăn không khí có chút không tự nhiên, chỉ có ba Nhân Mã là nói chuyện nhiều với Kim Ngưu, hình như cô rất được lòng ông, Nhân Mã khẽ thở phào trong lòng nhưng khi anh nhìn sang hướng mẹ và gia đình người bạn kia bỗng chốc cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt hẳn lên, nhưng lúc đó chân Kim Ngưu đụng nhẹ vào chân anh, Nhân Mã quay qua nhìn cô thì cô vẫn đang nói chuyện cùng ba của anh nhưng ánh mắt liếc nhẹ qua anh một thoáng, hình như cô hiểu anh lo lắng điều gì.

Cuối buổi gia đình bác Ân ra về, lúc này mẹ Nhân Mã gọi Nhân Mã vào phòng nói chuyện. Trong phòng bà nghiêm túc nhìn Nhân Mã "cô gái đó là sao?"

Nhân Mã bình tĩnh nhìn thẳng vào bà mà trả lời "là bạn gái con."

"Con đùa với mẹ?" Bà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu cho rằng Nhân Mã đang đùa bỡn với chuyện hôn nhân, dù sao đây cũng là quan hệ tốt với gia đình nếu mất lòng thì rất khó xử.

"Con nghiêm túc" Nhân Mã nhún vai, tự rót cho mình một ly trà nhâm nhi một chút rồi nói tiếp "mẹ muốn con có bạn gái thì bây giờ con dẫn về ra mắt mẹ lại hỏi con có phải trò đùa không là sao?"

"Từ trước giờ con không đá động tới chuyện hẹn hò, bây giờ tự nhiên lại dẫn một cô gái về nhà, con muốn làm cái gì đây?"

"Vậy mẹ muốn con làm thế nào mới là không tự nhiên? Con chấp nhận những cô gái kia mới là không tự nhiên. Mẹ à, tình yêu là không phải bột mì mà muốn nhào nặn ra hình gì thì nhào nặn, con chỉ muốn quen người con thích, cưới người con yêu, chuyện còn lại xem như không bàn đến."

Thấy Nhân Mã kiên quyết bà có chút dao động nhưng mau chóng muốn tiếp tục chi phối "nhưng mẹ không ưng cô gái đó."

Nhân Mã đứng dậy rồi nhìn thẳng vào bà, ánh mắt không rõ lạnh nhạt hay căm phẫn, giọng anh trầm xuống "mẹ không ưng cô ấy vì chỉ là một giáo viên bình thường hay còn lý do nào khác?"

"So với Tiểu Như vẫn còn kém rất nhiều."

"Đó là do mẹ nghĩ, đối với con cưới vợ là để yêu thương chứ không phải vì danh tiếng, con không quan tâm cô ấy làm nghề gì hay kiếm bao nhiêu tiền một tháng, với con phụ nữ chỉ cần tính cách khiêm nhường, thấu hiểu, biết lắng nghe và thông cảm cho người khác thì là phước phần rồi. Chắc gì cô Tiểu Như gì đó có những thứ như vậy? Con gái nếu không có tính tốt thì dù học cao cỡ nào hay làm chức vụ cao cả gì với con cũng chỉ là bỏ đi." Anh bước ra ngoài, trước khi rời đi còn nói "nếu mẹ cảm thấy không ưng thì cứ phản đối nhưng con vẫn không thay đổi quyết định của mình. Chào mẹ con về." Rồi bước ra khỏi phòng để là bà tức giận hất đổ ly trà vỡ toang dưới đất

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ