CHƯƠNG 45: CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG (2)

102 1 1
                                    

Từ Lộ Hà vì không làm được những điều mình muốn từ khi được gả vào Hà gia nên đâm ra tức tối. Cô trở về gặp cha mình mà than khóc.

"con cứ bình tĩnh, cớ gì mà khóc la om sòm như vậy" 

Từ Út Phỉ hiểu con gái mình còn hơn những thứ gì to tác trên đời. Chẳng qua là cô không làm được những chuyện nghịch ngợm của mình mà bực mình đây mà.

"cha...sao cha lại nói vậy với con chứ. Cha nói là khi con về nhà họ, họ sẽ cung phụng con vì có cha đứng sau, nào ngờ....tất cả đều là giả dối mà"

Cô đập mạnh tay vào tường nhằm "đe dọa" sự nuông chiều của cha đối với mình, biết ông ấy không nỡ để cô thiệt thòi nên càng lúc cô càng quá quắt lên.

"thôi...thôi...Tiểu Hà à, con đừng làm vậy, để cha nghĩ cách"

Ông đau đầu hết việc này đến việc khác, bây giờ lại còn phải giải quyết vụ việc trong gia đình con mình. Sớm muộn gì ông cũng phát điên mất.

"cha nghĩ cách? chưa cách nào của cha thành công với con cả!" - giận dỗi.

Ông đi qua, đi lại, ngẫm nghĩ thật lâu rồi cho người xuống kho lấy lên mẫu thuốc được gói kỉ. Từ Lộ Hà chưa gì đã tò mò chạy lên xem thử, còn tính nếm nữa chứ.

"ấy đừng...con ngốc quá" 

"đây là gì vậy cha? Cách của cha nghĩ nãy giờ đây sao?"

Biết cô chưa hiểu hết thế nào là xã hội cam go, ông ôn tồn giải thích rồi căn dặn.

"giữ thật kỉ thuốc này, khi mang về, bỏ ngay vào nước uống của Hà Nhiêm Ấn rồi mang lên cho nó uống. Nhớ kỉ phải ở trong phòng đến khi nó uống hết, rõ chưa?"

Cô càng thắc mắc hơn, tại sao cha lại có những chỉ bảo hết sức là lạ lùng như vậy. Nghĩ một hồi, hai má cô ửng đỏ lên, môi bập bẹ.

"cha..."

"ta là đang muốn giúp gia đình con hạnh phúc, tránh khỏi Trương Lệ Tường kia càng xa càng tốt"

"chỉ có cha là hiểu rõ con nhất thôi, lần này không uổng công cha nghĩ cách, nhất định con sẽ khiến cho Hà Nhiêm Ấn phải thương yêu con gấp trăm ngàn lần con ả kia"

***********

Trở về nhà sau khi nghe lời "phán đoán" từ bà lão lạ mặt, cứ như bà ấy biết tất cả mọi thứ về cô vậy. Không đâu, không thể nào, cô với anh ta không phải là "chân mệnh" cuộc đời của nhau thì làm sao có chuyện....

May thay, trong tay có chai rượu cô vừa mới mua ở tiệm rượu nổi tiếng. Đây là rượu có cồn ít nhất ở đó rồi, nhưng với một người chưa từng dùng qua chất có cồn như cô thì không biết có say đến ngất không!

Cô mở nắp chai rượu ra, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng. Mùi dâu nhè nhẹ, thoáng thơm mùi men cay nồng...Cô không rót ra ly mà một mình một chai như vậy. Đêm nay cô nhất định phải say, không say thì sẽ tự dằn vặt, tự trách mình nhiều hơn.

Cô không mở đèn trong phòng vì cô sợ đối mặt với chính mình trong ngôi nhà của kẻ giết cha mình. Đến giờ, những kế hoạch của cô dành cho nhà họ Hà vẫn chưa hoàn thành xong, cô phải chờ đến bao giờ đây chứ? Đã vậy...trái tim cô, trái tim lạnh giá này của cô tự bao giờ được sưởi ấm, cảm giác ấm áp đến lạ kì.

CHÀNG QUÂN NHÂN VÀ NÀNG CA SĨ [FULL]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin