1. Một ngày không tệ

1.4K 97 45
                                    

Ding doong—

Chàng trai với chiếc mũ đen sọc đỏ đứng bấm chuông cửa. Nhưng chưa đợi đến bấm hồi chuông thứ ba, cậu ta đã mất kiên nhẫn vì không có ai phản hồi.

Halilintar hít một hơi, gào toáng lên.

"Solar! Night! Hai người chết trôi chỗ nào rồi hả?!"

Mặc kệ hàng xóm có lời ra tiếng vào hay không, Halilintar sau đó thẳng chân đạp cửa đi vào nhà.

Căn bản thì hai con lười kia đến cửa cũng chẳng thèm khóa. Nên lực đá của Halilintar chưa làm bung cái bản lề.

Ít ra còn có chó trong nhà. Halilintar đến là bó tay với hai đứa em họ khác người này. Rõ ràng nhà có khóa mà cứ như mở cửa mời trộm vào vậy.

Halilintar vòng qua bếp, ngó vào một cái liền thấy mái đầu đen quen thuộc cùng bộ đồ ngủ màu tím hình con khủng long đang úp mặt xuống bồn rửa bát.

"...Night cái thằng chết tiệt này!! Lại tính tự tử nữa đấy à?!!"

Chàng trai mắt đỏ vội nắm tóc người kia kéo ra khỏi bồn nước. Trong lòng tức anh ách nếu không đến kịp chắc nó nhìn thấy sông Tam Đồ luôn rồi quá.

Việc thi thoảng Night lên cơn muốn tự làm đau bản thân cũng không phải việc gì mới lạ khi mà từ năm cấp hai, Night đã phải nghỉ học vì bị trầm cảm, thêm đủ loại bệnh tiêu cực khác như hội chứng self-harming và self-blaming.

Đã vậy thể chất Night cũng không tốt. Từ mất ngủ đến suy dinh dưỡng đều tập hợp hết lên người cậu. Khiến Night bình thường nhìn như cái xác chết trôi. Da dẻ trắng bệch chả khác là bao so với mấy con ma trong phim kinh dị.

Dường như cái gen kháng bệnh tốt đều đẩy sang hết cho Solar. Cứ đến lúc giao mùa là Night ốm liệt giường, trong khi thằng anh trai là Solar vẫn tung tăng bay nhảy như thường.

Night ho đến kịch liệt vì nước tràn vào phổi. Thêm mấy cái bệnh ốm vặt thường ngày khiến cho Night trông càng thêm yếu ớt.

Halilintar đảo mắt, vớ cái khăn lau mặt cho Night, mặc cho người kia ra sức kháng cự.

"Khoan, dừng lại Halilintar, đó là khăn lau bàn mà."

"..."

Sau khi kiếm cái khăn khác (đã xác nhận không phải khăn lau bàn) và lau sạch mặt cho Night, Halilintar mới quay ra hỏi sự tình.

"Thế làm sao?"

Night im lặng, biểu thị không muốn nói, cầu mắt tím đẹp như dải ngân hà hướng sang nơi khác, né đi ánh nhìn lạnh lẽo của chủ nhân hai nhãn cầu Ruby đỏ rực.

Halilintar tặc lưỡi một cái, quyết định chuyển chủ đề, "Solar đâu rồi?"

Night tự rót cho mình một ly nước cam lạnh, hai tay cầm cốc lên nhâm nhi, "Hôm qua ảnh thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành báo cáo gửi cho viện khoa học nên vẫn đang ngủ say như chết trên giường trong phòng ấy."

"Sao hôm nay Halilintar chạy sang đây thế? Giờ này là rúc trong phòng đọc sách cơ mà?"

Halilintar vẫn bẻ lại chủ đề ban đầu một cái, "Để cướp thằng nhóc con nhà mi khỏi tay Thần Chết đấy. Biết lựa giờ Solar nó ngủ mà nghẻo ghê ha."

Boboiboy | Dậy thôi! Tới giờ học rồi!Where stories live. Discover now