Trái tim (2)

514 34 62
                                    

Thundy hướng mắt nhìn theo bóng dáng của Ice. Ice vẫn cứ chạy nhưng quên nhìn đường, đâm đầu vào một cành cây to, rồi lại khuỵ xuống mà ôm đầu. Cậu thấy thế, chạy lại hỏi han anh.

"Ice, cậu có sao không?"

"T-tớ..." Ice bắt đầu ứa nước mắt "tớ...hic....tớ không....sao....hic hic..không đau chút.....chút nào...."

Một mũi tên xuyên qua, bắn một cú chí mạng vào tim cậu bởi cái hành động dễ thương chết người đó. Cố giữ hình tượng của mình, cậu xoa đầu anh 

"Không sao, không sao. Cơn đau mau chóng biến đi nè!"

"Uhmm....Cảm ơn cậu.."

Thunder định đứng dậy đỡ anh nhưng lại bị anh nắm ngay cà vạt, kéo thẳng xuống, ép cậu vào một gốc cây gần đó. Hai tay đặt lên vai

"Tớ...thực ra...lúc nãy, ý tớ là...."

Thunder biết chuyện đó nhưng lại làm ra vẻ không biết gì, cứ im lặng mà mong đợi anh sẽ nói, bằng những lời nói phát ra từ chính bản thân anh. 

"Trái tim này....tớ dành cho....cậu." Ice cảm thấy khó xử, càng nhìn cậu thì giọng nói lại trở nên nhỏ hơn "Tớ yêu cậu...nhiều lắm....Thundy..."

Nói xong, áp môi mình lên môi Thunder. Cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại. Dù đó có là một nụ hôn vụng về từ anh đi chăng nữa.

Cả hai rời môi, Ice có phần hơi đỏ mặt. Bất chợt cậu phì cười trước vẻ đáng yêu đó, nói:

"Tớ cũng yêu cậu mất rồi"

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bounus:

Khi cả hai về lớp thì tiết học bắt đầu mười lăm phút trước

"Hai em ra hành lang đứng cho tôi!!"

Cả hai lủi thủi ra hành lang đứng đó

"Thầy tốt thật, mới tỏ tình xong bây giờ cho luôn cả không gian riêng tư" Thunder

"T-tỏ tình ư!....Tớ thấy không ổn chút nào đâu" Ice nhỏ nhẹ

"Không sao, Quake-sensei mà. Thấy ấy không đáng sợ như tớ tưởng" Thunder 

Chợt cửa phòng học mở một cách mạnh bạo, sát khí ngùn ngụt

"Hửm....Không sợ tôi? Tôi cho hai em nghỉ học luôn nhé. Nếu cần bây giờ thì cứ việc nói tôi, tôi lên trình hiệu trưởng"

Thunder định đồng ý nhưng nhìn sang Ice, thấy anh có vẻ sợ nên thôi vậy.

"Thôi ạ, em không dám"

"Biết điều đó" Quake bước vào trong lớp, tiếp tục giảng bài.

Và thế là một không gian im lặng bao trùm khắp dãy hành lang

Cho đến khi Ice bật cười nhỏ nhẹ. Khiến cậu cũng cười theo....

Một lần nữa, cánh cửa lại mở ra...Quake bước ra ngoài....

"MỘT BẢN TƯỜNG TRÌNH CHO TÔI!!!"

"VÂNG!!!"

----------------------------------------------------------------

Não chưa kịp nghĩ ra ý tưởng là tay viết trong vô thức. 

Nói thật là chả biết tớ đang viết gì đâu ah :v

[Boboiboy] Những mẩu truyển ngắnWhere stories live. Discover now