Phần 13

1.2K 50 3
                                    

Cả đêm Thế Luân trằn trọc không ngủ được, mắt hắn cứ nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt.

Hắn co ro nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo, chỉ đắp trên người cái chăn mỏng.

Hắn sợ, sợ phải xa cô, hắn muốn gần cô một chút như vậy hắn sẽ an tâm hơn.

12 giờ đêm, cô giật mình tỉnh giấc hai mắt đau nhức, cổ họng khô khốc, cô trở mình ngồi dậy muốn ra ngoài tìm nước uống.

Nhưng cái mà cô không ngờ tới chính là vừa mở cửa ra lại thấy hắn nằm co ro trước cửa phòng.

Hắn đang làm gì vậy chứ?

Chợt lòng cô cảm thấy ấm áp,mọi uất ức, tủi thân, buồn bã trong lòng tan đi hết.

Hắn vậy mà lại ngủ ngoài này chờ cô, không biết như vậy sẽ cảm lạnh sao?

Thật là ngốc mà...

Cô không đi lấy nước uống nữa, mà nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hắn, ôm chặt hắn.

Thế Luân, cho dù trước kia anh đã làm gì hay có quá khứ như thế nào thì em vẫn sẽ bao dung anh như cách anh bao dung, che chở và bảo vệ em vậy.

Thế Luân cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ôm mình thì giật mình tỉnh dậy, mùi hương quen thuộc này.

"Bảo bối..."

"Ưm...ngủ thôi, em buồn ngủ quá!"

Cô ôm chặt hắn hơn, cánh môi nhếch lên cười vui vẻ, nhắm mắt yên tâm mà chìm vào mộng đẹp.

Hắn giờ phút này mới thấy bản thân đã có một việc làm đúng đắn, chính là yêu cô.

Người con gái này, hắn tuyệt đối không thể để mất được.

Hắn cười cười, ôm cô vào lòng mình, cằm tì lên đầu cô rồi an lòng mà ngủ.

Yêu em, là việc làm sáng suốt nhất trong 28 năm qua của anh.

(...)

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang nằm trên giường thì không khỏi mỉm cười.

Nhìn lên đồng hồ thì đã là 10 giờ trưa rồi, cô lắc đầu vỗ lên trán của mình rồi chống tay ngồi dậy.

Bây giờ chắc hắn đã đi đến công ty rồi, cô đi rửa mặt đánh răng rồi ra ra phòng bếp. Nào ngờ vừa bước ra lại thấy hắn đang đứng loay hoay ở đó.

Này là trốn việc ở nhà chăm sóc cô à?

"Anh không đi làm sao?"

Hắn tất nhiên nghe thấy tiếng động của cô từ lâu, vẫn điềm nhiên làm việc, hắn không quay đầu.

"Ba cho anh làm việc ở nhà, để tiện vun đắp tình cảm với em."

Cô bật cười, trên người mặc chiếc áo sơ mi của hắn, rộng rãi thoải mái.

Cô bước đến ôm hắn từ phía sau, cọ mặt lên lưng hắn.

"Em yêu anh."

Hắn quay người lại, hai tay ôm lấy mặt cô cúi đầu hôn lên trán cô.

"Anh rất yêu em, bảo bối...cảm ơn em."

"Nào ra ghế ngồi đi, anh nấu xong rồi."

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ