Chương 38

2.9K 128 4
                                    

Vẽ xong một nét cuối cùng, Sầm Tư Kỳ xoa bả vai đau nhức đứng lên, trong phòng vẽ có hai bạn học vào cùng tổ, Sầm Tư Kỳ cười lên tiếng chào hỏi với bọn họ, sắc mặt của đối phương lại khó coi, cũng không thèm phản ứng lại cậu, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm câu gì đấy, Sầm Tư Kỳ tai thính mà nghe ra được, đó là một câu mắng người thô tục.

Khóe miệng đang cười nhạt đi, Sầm Tư Kỳ không cãi cọ gì, thu dọn đồ đạt vác cặp sách rời phòng vẽ tranh.

Phía sau phòng vẽ tranh đã đóng lại mơ hồ truyền đến âm thanh tức giận bất bình mà mắng, tuy rằng không biết mình đắc tội bọn họ chỗ nào, lại là người tha hương nơi đất khách, Sầm Tư Kỳ cũng không muốn làm dữ chuyện chi, nhịn một chút là được rồi.

Cho dù nơi đây là trường đại học danh tiếng thế giới, mỗi sinh viên vào học đều là người tài giỏi, nhưng cũng không đại biểu cho tố chất cũng ngang tầm, điều này từ ngày đầu tiên nhập học trong lòng cậu đã rõ từ lâu.

Trên đường trở về một du học sinh là đồng hương ở khác tổ có quan hệ không tệ với cậu gửi đến tin nhắn: "Mịa ơi cậu, cậu được lắm nha, tôi vừa mới nhìn thấy cái hạng mục lần trước của tổ cậu sửa tên cậu thành đứng đầu rồi, cái lão ở nước M kia chắc giận điên rồi hả?"

Sầm Tư Kỳ bất ngờ, không rõ lắm mà trả lời: "Cậu nhìn thấy ở đâu? Chính tôi cũng không biết nữa?"

"Mới vừa thấy ở chỗ ông chủ cậu đó, cậu tới xem là biết liền."

Sầm Tư Kỳ không khỏi nhíu mày lại, đối phương nói lão nước E là tổ trưởng của nhóm cậu, cũng chính là người trong phòng vẽ vừa mắng cậu lúc nãy, bọn họ một nhóm nhỏ bốn người theo giáo sư làm hạng mục đã hơn một năm, bởi vì cậu là người châu Á nên vẫn luôn bị ba người khác trong nhóm xa lánh, tuy rằng bọn họ biểu hiện không tính là quá rõ, nhưng Sầm Tư Kỳ cũng không phải người ngốc tới không cảm giác được, đặc biệt là mỗi lần ký tên sau khi hoàn thành hạng mục tên cậu không ngoài dự đoán xếp ở cuối cùng, thậm chí còn có lần cố ý quên mất tên của cậu, thế nhưng xưa giờ cậu lại không quá để tâm những điều đó.

Giáo sư là người bận rộn căn bản cũng không có thời gian đi quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, Sầm Tư Kỳ từ trước nay cũng chẳng bao giờ tranh giành, cậu biết rõ có tranh cũng không tranh nổi, vậy nên không muốn đặt tâm tư vào đấy, tuy rằng như thế thì phiếu điểm sẽ không quá đẹp, cậu cũng không mấy quan tâm, chỉ cần chính chân học được cái cần học, mấy chỗ được mất như này không cần phải quá so đo, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới, lần này tên của cậu lại được ghi ở đầu tiên, liên hệ đến việc vừa rồi ở phòng tranh, việc này chắc là thật rồi, chỉ là... tại sao?

Một tuần sau đó, mỗi lần gặp những người khác trong cùng tổ bầu không khí rất lúng túng, bị châm chọc khiêu khích thì tính tình Sầm Tư Kỳ có tốt hơn nữa cũng thấy khó chịu, lại thêm một lần bị ba người đồng thời chặn ở phòng tranh dùng tiếng Anh bảo quê mùa chỉ cây dâu nhưng mắng cây hòe, thực tế nghe hiểu tất cả Sầm Tư Kỳ rốt cuộc không nhịn được trả lời bọn họ: "Tôi làm việc không ít hơn bất kỳ ai trong các cậu, hạng mục này tôi cũng là người bỏ công sức nhiều hơn, trong lúc các cậu ăn no ngủ say tôi phải thức đêm ở thư viện tra tìm tài liệu, tên của tôi đặt ở đầu tiên thì có gì không đúng sao?"

Đại khái là không nghĩ tới con thỏ nóng lên thì cũng sẽ cắn người, ba người bị trách cứ nhất thời không tìm được chỗ nào để phản bác cậu, sắc mặt vô cùng khó coi, cuối cùng tới lúc Sầm Tư Kỳ không phản ứng bọn họ chuẩn bị thu dọn rời đi, vị tổ trưởng kia mới cười lạnh nói: "Cậu làm gì không phải trong lòng cậu rõ nhất sao, tôi biết mấy người nước Z các cậu chính là như vậy, này cũng không có gì để nói nhiều, sau này ba người chúng tôi sẽ không cùng tổ với cậu nữa."

Sầm Tư Kỳ cũng lười phí lời với gã ta, về sau cậu liền bị đổi sang tổ mới, cộng sự mới đều là người chuyên nghiệp lại chăm chỉ, người cũng không tồi, so với mấy người lúc trước làm việc chung tốt hơn nhiều, vì thế giáo sư còn tìm cậu thảo luận chuyên môn, vẻ mặt ôn hòa cổ vũ cậu: "Anh họ của cậu Hoắc tiên sinh nói cậu rất nổ lực, nhìn thấy cũng biết tên nhóc cậu đúng là rất có lòng cầu tiến, chuyên môn và thiên phú đều rất cao, tiếp tục cố gắng lên."

Sầm Tư Kỳ sửng sốt, ngoài miệng ấp úng nói cảm ơn, trong lòng lại rối tinh rối mù, việc này là do Hoắc Long Đình làm sao?

[Đam Mỹ] [Hoàn] Tù Điểu - Bạch Giới Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ